Phòng sách.
Sở Trì không hề khách khí mà chiếm luôn máy tính bàn của Độc Cô Lạc, cậu không quan dùng laptop cho lắm. Độc Cô Lạc ôm laptop ngồi xuống bên cạnh, trong lúc đợi máy khởi động hắn vội đi pha một ấm trà.
Ấm trà trong suốt, viên đường lấp lánh cùng với trà hoa cúc, đem vào liền đưa cho Sở Trì một cốc, hắn một cốc.
"Cảm ơn." Sở Trì nhận cốc trà rồi nhẹ giọng nói, Độc Cô Lạc quay lại nhìn thì thấy tai cậu hơi đỏ, hắn liền híp mắt cười đến mắt cũng cong theo.
Sở Trì online QQ, phát hiện trong nhóm đang rất náo nhiệt, xem nửa ngày mới phát hiện, thì ra Đẩy Nhanh đã viết lại kịch bản kỳ 2, như mọi người nói thì xem hay vô cùng.
Cậu vào phần tài liệu nhóm xem, quả nhiên có thêm một file mới, tải xuống rồi nói với Độc Cô Lạc là kịch bản đổi rồi, Độc Cô Lạc đáp một tiếng rồi cũng đi tải xuống.
Sau khi cả hai cũng mở file ra đọc thì thấy ngốc luôn, nửa ngày Sở Trì mới mở miệng nói "Anh có chắc là Đẩy Nhanh không phải đang chỉnh em à?"
Độc Cô Lạc bĩu môi, hành động này trên người hắn thật sự rất buồn cười, đối với đủ loại kỳ vọng của mọi người hắn không dám cười trước mặt Sở Trì.
Kịch bản kỳ 2, cảnh H chiếm phần lớn, đương nhiên vẫn là của hắn và Sở Trì.
Cũng không trách Sở Trì không bình tĩnh, mặc dù trước kia cậu biết là có cảnh H nhưng mà đâu có nghĩ nó nhiều như thế đâu, hơn nữa cũng không nghĩ đến mấy câu nói quái dị kia.
Tham Ăn: Đẩy Nhanh!
Đẩy Nhanh: (⊙o⊙)...... Tham Ăn-Sama cậu bình tĩnh chút nèo!
Mọi người nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện, nhưng thấy không khí có vẻ không đúng liền rút, đến Lão Nương cũng nằm im giả chết, mặc kệ Đẩy Nhanh gọi thế nào cũng không trả lời.
Người ngay thẳng tức giận rất đáng sợ, đặc biệt là mấy người vừa nghiêm túc lại còn tốt tính. =-=
Tham Ăn: ^-^ Đẩy Nhanh à, kịch bản này cô có muốn nói gì không?
Đẩy Nhanh: T^T
Đẩy Nhanh thấy Tham Ăn gửi đến cái emo cười thì muốn khóc vô cùng, đứa nào nói với cô viết thế cũng được hả! Ai! Mau đứng ra đây, bà muốn PK với cưng!
Những người còn lại thì trong lòng thầm thở dài, mấy ngày rồi không thấy Tiểu H, cái biểu tình phúc hắc này là học của Phong Mặc đúng không, nhìn cái mặt kia làm cho sống lưng cũng phát lạnh.
Tham Ăn: Cho cô thêm một cơ hội, thật sự không có gì muốn nói với tôi à
Đẩy Nhanh đáng thương nhìn khung chát, chỉ vì câu nói này mà cô nhớ đến lời đe dọa trong phim kinh dị, có lời gì muốn trăn trối không? Nếu không nói thì không còn cơ hội nào nữa đâu nhé!
Đẩy Nhanh: Nhanh lăn ra đây! Mấy người đều là người xấu
2 Bình Tĩnh: Người qua đường vô can
Đẩy Nhanh: Nhị Hoá! Bắt lại, là một thằng đàn ông cậu không thể như thế được!
2 Bình Tĩnh: Cô nhận sau đi, ngộ không phải đàn ông, bần tăng chỉ là một bé dzai bé bỏng hoi, huhu~~ đáng ghét quá~~
Đẩy Nhanh: Cái đệt!
Mọi người bên kia máy tính cũng loạn rồi, Nhị Hoá không phải chịu phải kích động gì đấy chứ, kí©h thí©ɧ cỡ này chắc không nhỏ đâu.
Tham Ăn: Tôi cho cô 5 giây suy nghĩ nha
Tham Ăn: 5
Tham Ăn: 4
Tham Ăn: 3
Đẩy Nhanh: Aaaaaa!! Đừng thế mà!!!
Tham Ăn: 2
Tham Ăn: 1
Đẩy Nhanh: Ôm đùi sama, ngừi ta là nghe kẻ khác nói là thanh âm của ngài hay đến mức càn khôn xoay chuyển luôn, cầu ngày thành toàn cho ngừi ta!
Tham Ăn: .......
Sở Trì bực bội, cái gì mà càn khôn xoay chuyển!! Đệch, cậu muốn chửi người quá.
Lão Nương F Trang: (ˉ﹃ˉ) Chảy nước miếng, ngừi ta cũng muốn nghe nữa
Kỳ Khai Đắc Thắng: +1!
Meo Meo: Lau máu mũi, lăn lộn muốn nghe!
Cái Răng: Là một hậu kỳ toàn năng, sama, ngừi ta có thể xử lý thật tốt âm thô lun á!
Sướиɠ Ca: Đang định nói lũ háo sắc mấy người không đáng tin chút nào, nhưng mà... tuôi cũng muốn nghe
Tham Ăn:..... Có muốn chôn tập thể không, như thế là nhanh nhất
2 Bình Tĩnh: Người anh em Tham Ăn, họ muốn nghe H thì cậu thoả mãn họ đi, ai mà chả từng phối qua kịch H mà, dù sao cũng không phải thật, cậu xem họ lăn lộn thành thế kia rồi, cậu còn không đồng ý chắc cả lũ đi chớt mất
Tham Ăn: =-= Tôi có thể nói chớt đi hết là tốt nhất không
Lão Nương F Trang: < Khóc lớn> Toi rồi, Tiểu H nhà tui bị người ta dạy hư rồi
Sở Trì cạn lời, Lão Nương không phải đang ám chỉ Độc Cô Lạc ấy hả, nhưng mà sao anh ta vẫn im lặng thế.
Cậu liếc Độc Cô Lạc ngồi bên cạnh một cái, thấy hắn cũng đang mở khung chat nhóm giống mình, chỉ là không biết đang nghĩ gì mà không thèm động luôn.
Phong Mặc: Xoá đi đi
Đẩy Nhanh:!!!!!!!!!! Không phải chứ Sama, iêm còn cho rằng anh sẽ ủng hộ tụi này cơ
Mấy người kia cũng trợn mắt nhìn màn hình, hôm nay có phải mặt trời mọc đằng tây không, Phong Mặc mà lại từ chối cơ hội phối H với nhóc Tham Ăn! Dù sao cũng chỉ dựa trên âm thanh để YY, nhưng mà cũng không nên từ chối chứ, mà nhất là hắn.
Phong Mặc: ╮(╯_╰)╭ Hết cách rồi, dù sao vợ cũng chỉ là của một mình tôi thôi
Đẩy Nhanh: =0= Sama anh có thể dè dặt chút không
Lão Nương F Trang: Dè dặt thì đã chả phải là Sama rồi! Ôm đùi, ngừi ta thích cái dáng vẻ bình tĩnh vô sỉ của anh á!
"Phụt.....,khụ khụ khụ khụ......." Sở Trì đang uống trà hoa cúc thì nhìn đến câu cuối cùng của Lão Nương thì phun hết nước ra, ho đến mức mặt đều hồng, nước mắt cũng chảy ra rồi.
Độc Cô Lạc vội đến giúp cậu vuốt lưng, thuận tiện nhân lúc cậu không để ý thì lén ăn chút đậu hũ.
Lão Nương nói một câu liền thành điểm sáng, đâm trúng hồng tâm.
Sở Trì cảm thấy Độc Cô Lạc không cần mặt mũi, cũng không uổng công hắn da mặt dày.
"Cẩn thận chút, đừng cười, mà em còn cười gì thế" Độc Cô Lạc bất lực nhìn cậu ho đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn nhịn không được cười, ầy, thật muốn ăn em ấy đến một mẩu xương cũng không còn!
Trong nhóm chat vì một câu của Lão Nương mà triệt để im lặng, mọi người nghĩ Phong Mặc sẽ tức giận nhưng mà cũng không nhịn được cười bò trên đất, đệch, vẫn là Lão Nương trâu bò, còn dám nói đại thần như thế, cái vẻ bình tĩnh vô sỉ.
Ây yo, cười đến đau cả bụng rồi.
Độc Cô Lạc lại không hề tức giận, tính của Lão Nương hắn cũng phải hôm nay mới biết, hơn nữa cô còn làm Tiểu Trì cười, trong trí nhớ của hắn Tiểu Trì chưa từng cười đến mức thế này.
Luôn chỉ là nụ cười nhạt hoặc dịu dàng.
Đem đến cho người ta một phần ấm áp, nhưng tận ba phần xa cách.
Cũng không thể không thừa nhận rằng, Độc Cô Lạc cũng không thích cách cười của cậu, làm hắn nhiều lúc cảm thấy mình cũng chỉ là một người qua đường mà thôi.
Là một cảm giác không được dễ chịu cho lắm!
"Đau...." Sở Trì đang vui, không kịp đề phòng đã bị Độc Cô Lạc ôm vào lòng, dùng sức ôm cậu.
Độc Cô Lạc cũng hồi thần, nhanh chóng bỏ tay ra, nhìn thay Sở Trì bị đỏ lên, Độc Cô Lạc đau lòng xoa xoa tay cậu, hỏi "Có đau không, có cần bôi thuốc không?"
"Không sao, không cần bôi thuốc đâu." Sở Trì không để ý nhún nhún vai, rút ra vài tờ giấy để lau chỗ nước không cẩn thận làm đỏ, "Nhưng mà, em rất tò mò, anh thế mà lại bảo họ xoá đi, khưa khưa...."
Độc Cô Lạc cạn lời, "Không cần nghĩ anh giống loại háo sắc đó"
"Chả nhẽ không đúng à" Sở Trì nhướn mi, lúc nãy chảy cả nước mắt nên giờ mắt vẫn còn hơi đỏ.
ĐỘc Cô Lạc dừng lại trên môi cậu hôn một cái, lúc tách ra vẫn còn hơi ướt làm mặt Sở Trì đỏ hết cả lên.
"Độc Cô Lạc!" Tên này đúng không thể đàng hoàng được một lúc!
"Em nói anh là sắc lang còn gì, có tiếng mà không có miếng, anh không can tâm đâu." Độc Cô Lạc khẽ cười, đắc ý đến mức người khác nhìn mà muốn véo chết hắn.
Sở Trì nghiến răng.
Độc Cô Lạc nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Sao anh có thể để người khác nghe được thanh âm của em lúc đó chứ, kể cả là giả anh cũng phát điên mất."
Sở Trì nhìn hắn nửa ngày, đỏ mặt rồi khẽ gầm một tiếng.
"Anh có cần biếи ŧɦái thế không hả"
"Nếu mà đã biếи ŧɦái như thế" Độc Cô Lạc lại bắt đầu giở thói lưu manh, nào giống như hình ảnh hoàng tử trên tivi của hắn, mà làm Sở Trì bực mình nhất là, tên lưu manh này đẹp trai cực kỳ!
"Thằng nào dám đánh chủ ý lên em, anh cho hắn đẹp mặt luôn đó"
"Thế nếu như em để ý người khác thì sao?"
"Em còn dám đánh chủ ý lên người khác!?" Độc Cô Lạc ác ý hừm một tiếng, "Anh cũng cho hắn đẹp mặt luôn."
"....." Sở Trì cạn lời, anh sao lại ấu trĩ đến thế không biết!
"Đừng nói thế, dù sao anh cũng không cho em cơ hội thực hiện đâu." Hắn nở một nụ cười tự tin, xong lại sáp cái mặt lại, ôm lấy eo Sở Trì. "Tiểu Trì, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi~~"
Sở Trì liếc hắn một cái, chỉ phòng khách và phòng sách "Ở đây và phòng bên cạnh, anh chọn một cái đi"
"Tiểu Trì ~~ Phòng ngủ chính rộng lắm, chúng ta ngủ chung đi~~"
"Thế anh ngủ đi em ngủ ở đây." Sở Trì không khách khí đuổi khách, Độc Cô Lạc vừa tủi thân vừa uất ức. Từ lúc gặp ở chỗ nhà hàng, cả một buổi tối chị cậu gọi điện lại cảnh cáo hắn quản tốt người anh em của mình, nếu dám làm mấy thứ vô lại với Tiểu Trì thì sẽ thiến hắn......
"Ây" Độc Cô Lạc ôm ấy Sở Trì doạ cậu hết hồn, muốn nhảy xuống, một thằng đàn ông bị người khác ôm đúng thật là mất hết mặt mũi.
"Ngoan, đừng động đậy, anh ôm em đến chỗ phòng ngủ."
Sở Trì vừa nghe thế không muốn động đậy không được, đệch, bị ôm đến phòng ngủ rồi còn không mau chạy!
"Anh ngủ ở phòng khách." Độc Cô Lạc ôm chặt người yêu, không nhanh không chậm nói một câu.
Sở Trì nhìn hắn, thật á?
"Thật." Độc Cô Lạc cười, ầy, nhóc thối này có lúc nào không câu dẫn người khác không!
Hắn ôm Sở Trì đến giường trong phòng ngủ chính thì đặt cậu xuống, giúp cậu điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, đắp chăn rồi ngồi bên cạnh cậu.
"Được rồi, anh về ngủ đi"
"Anh đợi em ngủ rồi đi." Độc Cô Lạc nắm lấy tay cậu, trong mắt tràn đầy ôn nhu nhìn mà làm người ta đau lòng.
Sở Trì cắn môi, kéo chăn che đi cả đầu, nhẹ giọng nói: "Tùy anh."
Khoé môi Độc Cô Lạc khẽ câu lên thành một nụ cười nhẹ, vừa này tay của Sở Trì khẽ nắm lại tay mình.