Sở Duyệt vào phòng sách nghe điện thoại nửa ngày trời, lúc đi ra thì Sở Trì cũng đã ăn xong.
"Tiểu Trì~" Sở Duyệt cười cười nhìn em trai, giọng ngọt như mía lùi, Sở Trì nghe vậy thì run rẩy.
"Chị muốn nói gì, chị thế này hơi bị kinh dị đó." Sở Trì lùi về sau trốn, chị cậu bị làm sao vậy, nghe điện thoại xong bị đoạt xác à?
"Khụ khụ... Tiểu Trì gần đây có hoạt động gì không, kiểu sắp xếp chương trình ý."
"Không có." Sở Trì lắc đầu, từ hồi tốt nghiệp đại học cậu rất ít khi đi ra ngoài chơi.
"Thế mấy hôm nay em có định làm gì không?" Sở Duyệt đổi cách hỏi
"Đi làm." Sở Trì nghiêm túc trả lời câu hỏi nhưng lại khiến Sở Duyệt muốn đánh người.
"Trừ đi làm?"
"Về nhà."
"....." Sở Duyệt khẽ hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng mà thế này thì bình tĩnh thế méo nào được, bình tĩnh cái beep! Không đi làm thì về nhà, định đi đâu mà tình cờ gặp được, sao thằng em cô lại trạch như vậy chứ!
Thế thì còn làm được gì nữa chứ!!
"Tiểu Trì, nếu em không có hẹn gì, thế chị giúp em sắp xếp một cái nha." Sở Duyệt cười cười gõ cái đũa vào đĩa.
Sở Trì định mở miệng nói gì đó, nhưng bị Sở Duyệt trừng, ầy bỏ đi, chị ấy muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng rảnh.
"Được rồi."
"Ngoan."Sở Duyệt vui mừng, xoa xoa tóc của Sở Trì, ừm, mềm mềm thích toá.
Lại xoa thêm hai cái vậy.
Sở Trì bị bà chị đàn áp, cúi đầu dọn bàn, "Chị, hôm nay chị không đi làm à?"
Sở Duyệt xoa đầu cậu nhẹ giọng nói "Ừa, không đi làm, nghỉ việc rồi."
"Nghỉ việc cũng được, con gái không cần vất vả thế. Không sao, em nuôi chị." Sở Trì ôm lấy chị gái.
"Nhóc thối, ai cần em nuôi hả! Bà đây căn cơ sâu được không hả!" Sở Duyệt cười vỗ vỗ cậu, cố giấu đi đôi mắt khó chịu, sao em cô tốt thế này mà nó muốn gì cũng không được vậy.
Sở Trì ngoan ngoãn chịu đánh, thu dọn bát đĩa đem vào bếp, thò đầu ra hỏi "Chị, nếu chị rảnh thì chiều này đi ra ngoài đi, thứ bảy tuần này em có tiết mục ghi hình thôi, còn lại đều rảnh."
"Được!" Sở Duyệt không ngờ em trai tự dâng mình đến cửa, ngay lập tức đồng ý, cô còn đang nghĩ làm sao để lôi thằng nhóc này ra ngoài, giờ thì tốt rồi.
Sở Trì rửa bát, Sở Duyệt lại lén gọi điện cho Tả Khanh. Tả Khanh biết chiều nay họ ra ngoài thì bên này bắt đầu loạn lên.
Độc Cô Lạc nói hắn còn chưa chuẩn bị tốt nữa.
Tả Khanh tức giận mắng người, cũng đâu phải đi xem mắt đâu, chuẩn bị cái khỉ gì hả! Nhanh lên, hoa cũng rụng cả rồi.
Độc Cô Lạc nhìn anh, tiếp tục vào phòng để quần áo chọn đồ, thay thử một bộ rồi lại một bộ, gặp Tiểu Trì còn quan trọng hơn cả đi xem mắt được không hả. quả nhiên mấy tên đàn ông đã có vợ đều nhàm chán thế đó!
Tả Khanh nhìn thời gian trôi qua, Độc Cô Lạc vẫn chưa chọn xong quần áo! Cũng có phải phụ nữ đâu! Không còn cách nào khách đành vào lôi kéo hắn nhanh xuất phát.
Đệch, đây là ai theo đuổi vợ!
Sở Duyệt để tránh Sở Trì nghi ngờ nên trước tiên đi dạo phố trước, không phải cuối tuần nên người đi dạo phố không nhiều lắm, không có cảnh chen lấn, Sở Trì đi dạo phố cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Độc Cô Lạc rất nhanh đã tìm thấy họ, không uống công Sở Duyệt cả đường đều gửi tin nhắn, thiếu chút nữa dùng cả định vị gửi qua. Mặc dù người ít, nhưng hai tên đàn ông kia cũng sợ bị người khác nhận ra, vừa phải trốn tránh để cho người khác nhận ra, đúng là một việc độ khó level max mà.
Đặc biệt là Độc Cô Lạc, không cần biết hắn mặc cái gì nhưng chỉ cần đứng một chỗ cũng thu hút người nhìn, Tả Khanh cảm thấy áp lực gấp bội, anh thật sự không muốn đem theo cái bình toả hoocmon thu hút này đi cùng.
Sở Trì đúng là không hay đi dạo phố, đi cùng Sở Duyệt hai tiếng dã đi không nổi, cuối cùng đến một quán đồ ăn vặt ngồi ăn kem.
Sở Trì rất thích ăn kem, những người quen cậu thì đều biết, đi dạo mệt mỏi mà chỉ ăn mấy miếng kem đã hồi phục sức lực, đuôi mặt đều hiện lên sự vui vẻ, thật sự rất đáng yêu.
Độc Cô Lạc và Tả Khanh tìm thấy họ rồi tìm một vị trí kín đáo ngồi xuống, thấy Sở trì bắt đầu ăn kem, hai người vốn không hay lại đột nhiên muốn thử, nhìn qua rất giống mỹ vị.
"Này." Tả Khanh đưa một chiếc khăn giấy đến trước mặt Độc Cô Lạc
"Làm gì đó" Độc Cô Lạc hỏi mà mắt không rời khỏi Sở Trì.
"Lau đi, nước miếng đều chảy ra rồi."
"......" Độc Cô Lạc không vui cầm lấy khăn giấy, lau thử, í? Có nước miếng thật này. Khụ khụ cái này chỉ có thể trách Tiểu Trì nhà hắn có sức hút lớn quá thôi.
Tả Khanh che mặt, thầm nhủ, con hàng này không phải Độc Cô Lạc mà hắn biết, tuyệt đối không phải.
Sở Trì đang ăn kem, đột nhiên quay đâu nhìn về phía chỗ Độc Cô Lạc, doạ hắn và Tả Khanh lập tức cúi thấp đầu, may mà bên cạnh có mấy cái chậu màu xanh dùng để che chắn tầm nhìn, nên không bị phát hiện.
"Tiểu Trì em nhìn gì thế." Sở Duyệt cũng bị Sờ Trì doạ, nhanh chóng kéo sự chú ý của cậu về.
"Chị, hình như có người nhìn chúng ta?" Sở Trì vừa nói vừa xúc một thìa kem.
"Có người nhìn chúng ta?" Sở Duyệt tự luyến cười một cái, nhướn mày với cậu "Cũng không phải rất bình thường à, chị gái em xinh đẹp như hoa, không có ai nhìn mới lạ đó, nói xem có phải không"
Sở Trì cúi đầu ăn kem không nói gì, cậu cũng không biết sao hôm nay chị mình lại bộc phát sự tự tin, lúc trước đâu có thể.
Sở Duyệt nhe răng trừng mắt về phía Độc Cô Lạc, mặt mũi của bà đây bị cậu làm mất hết rồi, cậu còn không nhanh chóng làm xong vụ này không thì xem bà đây có đánh chết tụi bây không!
Tả Khanh và Độc Cô Lạc bất giác rùng mình.
"Sở Duyệt đó nhìn thật đáng sợ!"
"Ừ, hình như đang nhìn anh đó" Độc Cô Lạc mắt không dời Sở Trì, hàm hồ nói
"Cái gì?!" Tả Khanh hết hồn, suýt chút nữa nhảy lên rồi, cô gái kia chắc chắn là ma nữ! Bị cô ta ghi thù thì xong luôn, hơn nữa ma nữ này còn có hậu đài cứ, nếu không sao mà nhanh thế đã tìm đến cảnh cáo Độc Cô Lạc.
Hai người đang thì thầm to nhỏ đột nhiên nhận ra bầu không khí trong quán kem hơi sai sai, trừ Sở Trì đang cắm đầu ăn kem và Độc Cô lạc nhìn cậu, thì tất cả mọi người đều đang nhìn ra cửa, mà mặt Sở Duyệt cũng đột nhiên trắng bệch.
Tả Khanh hoài nghi nhìn thử, làm thế nào cũng không nghĩ ra sao cái tên này lại xuất hiện ở đây.
Vừa tiến vào cũng không phải ai xa lạ, có chút nhận thức thì nhất định sẽ biết đến Lục gia Nhị công tử, Lục Minh. Một Vương lão ngũ luôn đứng đầu trong bảng bình chọn trên tạp chí, mới 27 tuổi mà đã là nhân vật không thể động vào. Lúc mới xuất hiện trên tạp chí chỉ vì cái mặt đẹp trai, nhưng với năng lực của hắn bây giờ, thì không ai còn nhắc đến vẻ ngoài đẹp trai của hắn mà chỉ nói đến năng lực kinh doanh của hắn.
Lục Minh vốn chỉ đến những hội quán cao cấp, thế mà hôm nay lại đến cửa hàng này.
Trong quán có vài người nhận ra hắn, cũng có mấy cô gái dũng cảm chụp trộm hắn, bị Lục Minh lườm một cái thì ngoan ngoãn xoá ảnh. Mà Lục Minh vẫn đi thẳng đến bàn chỗ Sở Trì mới dùng lại.
Độc Cô Lạc và Tả Khanh nhìn nhau một cái.
Tả Khanh: Không phải vợ cậu lại trêu chọc ai rồi chứ!
Độc Cô Lạc: Mắt anh nhìn đi đâu thế, rõ ràng là tiền về chỗ chị gái mà.
Nói đến đây, hai người không hẹn mà cũng quay lại nhìn, Lục Minh vì Sở Duyệt mới đến?! Vậy thì rắc rối rồi.
Lục Minh dừng lại, cười, dùng một giọng nói ưu nhã nói: "Xin lỗi, có thể ghép bàn không?"
Sở Trì cúi đầu ăn, cậu vốn tưởng Sở Duyệt sẽ nói gì đó, nhưng đợi nửa ngày không thấy nói gì, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mặt mũi chị mình trắng bệch như bị bệnh vậy.
Lục Minh thấy họ không thèm để ý đến mình,mặt cũng không biến sắc, nhưng lúc Sở Trì nhìn Sở Duyệt thì mặt hắn có vẻ khó coi.
"Có thể ghép chung bàn không?" Như có một thế lực sống sờ sờ nói, cậu đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.
"Ừm? Bên kia không phải vẫn còn bàn à? Chúng tôi không ngồi với người lạ." Sở Trì ngẩng đầu nhìn gã một cái, cảm thấy người này đẹp trai thì đẹp trai đó, nhưng làm cho người ta cảm thấy gã quá bá đạo.
Tả Khanh cạn lời nhìn, trên đời này không biết Lục Minh chắc chỉ có cục cưng không ăn khói lửa nhân gian của Độc Cô Lạc mà thôi.
Lục Minh cũng giật mình, hoá ra vẫn có người không biết hắn.
Sở Trì nhìn Sở Duyệt cảm thấy không ổn, quyết định dẫn cô đến bệnh viện khám, vừa đứng lên thì Lục Minh đã đến bên cạnh Sở Duyệt, cậu tự nhiên ôm lấy vai cô. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt này, Sở Trì nghĩ hắn muốn ngồi ở đây, sau đó nói: "Chúng tôi đi đây, anh cứ ngồi đi."
Lục Minh giật mình, mọi người trong tiệm nhìn thấy cậu dẫn Sở Duyệt đi, không hề để ý đến ánh mắt lạnh lẽo sau lưng.
Tả Khanh kéo Độc Cô Lạc đi ra, không ngừng nói: "Thiên tài, vợ cậu đúng là thiên tài!"
Độc Cô Lạc kiêu ngạo cười, đúng đó, Tiểu Trì nhà hắn vô cùng cơ trí.
Có lúc còn làm người khác giận đến nghiến răng mà bất lực không thể làm gì được.
Sở Trì không biết Lục Minh thật, bởi vì người lạ với cậu mà nói cũng chỉ là người lạ mà thôi, hơn nữa người lạ mà có cái mặt đẹp như thế chắc chưa gặp qua, nên cũng không nhớ.
Nhưng Sở Trì không phải đứa ngốc, nhìn thái độ của Sở Duyệt đã đủ nói lên rất nhiều chuyện rồi, cậu cũng không biết thứ khác, nhưng cậu biết chị hắn bây giờ không muốn cũng tên đàn ông bá đạo kia qua lại, cũng không thể để tên đó có bất cứ cơ hội nào bám theo chị cậu.
Sở Trì đưa Sở Duyệt ra ngoài đi dạo một lúc mặt cô mới dần có huyết sắc, cô dừng lại nhìn Sở Trì.
"Tiểu Trì em không muốn hỏi gì à?"
"Cái gì cũng được?" Sở Trì tìm bên đường thấy một cái ghế đá dưới gốc cây liền dẫn cô qua đó ngồi xuống, cúi đầu nhìn chị gái.
"Ừm" Sở Duyệt gật đầu.
"Chị lần trước uống say là vì người vừa nãy không?" Sở Duyệt ngẩn người, không ngờ Sở Trì sẽ hỏi thẳng thế, cô nghĩ cậu đã quên, hoặc là không để ý, dù sao hôm đó cậu cái gì cũng không nói.
"Đúng" Sở Duyệt dựa vào lòng Sở Trì, dựa vào vai cậu, cô cảm thấy thật mệt, mà giờ người có thể cho cô ấm áp chỉ có đứa em trai này.
"Chị, chị thích anh ta đúng không" Sở Trì nhẹ nhàng hỏi tiếp một vấn đề hóc búa.