Chương 25

"Sở Trì." Sở Trì vừa nói vừa cầm bát canh vừa nấu xong lên.

"Sở Trì, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Trì nha, gọi cả họ cả tên nghe xa lạ lắm. " Độc Cô Lạc tự biên tự diễn, Sở Trì cũng không có ý kiến gì, cậu biết có một kiểu người tự thân quen, nên cũng lười tính toán.

Độc Cô Lạc thấy cậu không nói năng gì thì tự cho là cậu đồng ý, tự ý gọi người ta là Tiểu Trì.

Thực ra lúc này Độc Cô Lạc đối với chuyện Sở Trì không biết mình là ai vẫn có chút nghi ngờ, nhất là khi hắn nhìn thấy CD của mình ở nhà Sở Trì, mặc dù bên trong không có ảnh gì nhưng cũng không đến mức không nhận ra chứ.

Ở nhà Sở Trì vài ngày chút nghi ngờ này của hắn cũng biến mất, Sở Trì đối với sách hay thích âm nhạc chỉ đơn thuần là yêu thích, còn về phần những thứ đó đến từ đâu hay từ ai, cậu hoàn toàn không chút quan tâm, cũng không hề biết.

Cậu nghe album của Độc Cô Lạc, chỉ vì cảm thấy vài hát của hắn không tệ, nhưng cậu hoàn toàn không hề biết người hát bài này là ai!

Sự thấu hiểu này làm Độc Cô Lạc trong một khoảng thời gian làm hắn thấy chán nản, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bị phớt lờ.

Đương nhiên, những chuyện này thì để sau này nói.

Còn bây giờ hai người họ mỗi người đều mang một tâm tư để ăn bữa cơm này, Sở Trì cảm thấy nuôi một sủng vật cỡ lớn thế này có hợp lý không, dù đẹp thì đẹp thật đó, nhưng não có vẻ không được tốt lắm.

Độc Cô Lạc thì đang nghĩ làm thể nào tối nay mới bò lên giường được, sofa quá bé, hắn thân cao mét chín nằm ngủ đến uỷ khuất.

Qua hắn đã nằm thử trên giường rồi, dễ chịu lắm, nghĩ đến tư thế ngủ của người nào đó, Độc Cô Lạc nghĩ, hay là tối nay đá cậu ta xuống giường là được mà, đằng nào mà chẳng tự ngã xuống mà.

Ăn cơm xong, Độc Cô Lạc vốn muốn giúp cậu rửa bát, mà thật sự hắn có là mà, nhưng khi Sở Trì nhìn thấy cái bát rửa xong vẫn dính hạt cơm, thì cậu lại lặng lẽ rửa lại toàn bộ, Độc Cô Lạc ôm trái tim bị tổn thương đi xem tivi, lần đầu tiên phát hiện hoá ra bản thân vô dụng thế đấy.

Sở Trì xem một lúc rồi đi ngủ, đi học cả ngày, lại thêm chân bị thương lười vận động chả thà rằng đi gặp Chu Công luôn cho rồi.

Sở Trì mơ hồ cảm thấy hình như giường đột nhiên bị lún xuống, hé mắt nhìn thì thấy người nào đó đang bò lên giường, dù sao giường cũng rộng nên cậu cũng chẳng nghĩ gì mà tiếp tục ngủ.

Nhưng Độc Cô lạc thì bị doạ một trận, người đang ngủ tự nhiên mở mắt nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt tiếp, nói thật hắn bị doạ không nhẹ.

Đợi một lúc xác định Sở Trì đã ngủ say, Độc Cô Lạc mới từ từ nằm xuống, vừa mới lơ mơ ngủ thì thấy bị người ta đá cho một cái, mở mắt ra thì thấy người nào đó đang gác một chân lên chân hắn, đang nghĩ thì có một cái tay ôm qua người hắn, nhìn cái tư thế ngủ này của Sở Trì, thì hắn không rơi xuống dưới thì còn ai vào đây nữa!

Nằm được hai tiếng, Độc Cô Lạc luôn phải đề phòng Sở Trì đánh tới, cuối cùng hắn nghĩ ra một cách, ôm chặt thằng nhóc này vào lòng, để cậu khỏi phải động đậy nữa!

Sở Trì được ôm chặt cuối cùng cũng yên tĩnh nằm ngủ, Độc Cô Lạc nghĩ, muốn ngủ trên giường cũng đâu có dễ, nhưng mà ôm bạn nhỏ trong tay cảm giác cũng không tệ.

Sở Trì tỉnh dậy với cảm giác uỷ khuất chưa từng có, tay chân đều bị ôm chặt lấy, khó chịu lắm, xoay cả nửa ngày cũng không thoát được, nhìn không được mà trừng mắt nhìn Độc Cô Lạc.

Nhìn thì hắn đâu giống người có sức lực lớn vậy đâu, cả cái mặt này nữa... sao sức lực lại lớn vậy chứ!

Có khả năng là bản năng động vật, bị người khác nhìn, Độc Cô Lạc đột nhiên mở mắt, Sở Trì không ngờ đến là hắn tỉnh dậy nhanh vậy, bị doạ ngốc luôn.

Độc Cô Lạc vừa mở mắt thì nhìn thấy cái biểu tình ngốc ngốc của bạn nhỏ, khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp của cậu, mắt đen sáng như ngọc, đôi môi hồng nhạt vì kinh ngạc mà há nửa ngày, dễ thương đến mức làm người ta muốn trêu.

Sau đó, hắn cúi đầu hôn xuống.

Một lúc sau trong phòng ngủ truyền ra tiếng la hét cùng âm thanh đấm đá.

Sở Trì giận đùng đùng vào phòng tắm rửa, cái người đáng ghét này! Sáng sớm ra đã phát tình! Lại còn... Hơi nước trong phòng tắm làm mờ kính nhìn không ra được thân ảnh phản chiếu, cậu giận giận dữ trợn mắt nhe răng, xem có đáng chết hắn ta không!

Độc Cô Lạc ngồi trên thảm lắng nghe tiếng nước đã dừng, xoa xoa mặt, thằng nhóc này ra tay ác thật, lại còn đánh mặt chứ, đệch---đau vãi.

Mấy hôm nay nhìn thấy cậu ngoan ngoan, còn tưởng là bé mèo con không có răng, ai dè là nhóc mèo hoang biết thu móng vuốt. Độc Cô Lạc híp mắt, cười cười, xem ra cũng không tệ.

Sở Trì mặc xong quần áo thì bước ra, vừa lúc nhìn thấy cái nụ cười xấu xa của Độc Cô Lạc, hừ lạnh một cái rồi đến phòng bếp tự làm đồ ăn sáng, hôm nay là thứ 6 không phải đi học, cuối tháng ba hoa anh đào cũng nở rồi, ngày mai cũng hẹn bạn học đi ngắm hoa nở rồi.

Độc Cô Lạc cũng không để ý. Đợi đến lúc phát hiện Sở Trì làm đồ ăn sáng không làm cả cho mình thì hắn mới thấm thía hiểu được một đạo lý, đắc tội ai cũng không được đặc tội người nấu cơm cho mình!

Sau khi đắc tội, hậu quả là bị bỏ đói đến tận trưa.

Độc Cô Lạc chỉ thấy buồn rầu, thằng nhóc chết tiệt! Không phải chỉ hôn một cái thôi à, cậu còn đánh hắn thêm mấy cú nữa rồi! Thế mà còn không cho hắn ăn cơm, ác quá! Dưỡng thú cưng cũng không được ngược đãi thế chứ!

Độc Cô Lạc sĩ diện, tuyệt đối không đi ăn vụng đồ, chỉ có thể nhịn, đến tối Sở Trì đi mua một đống nguyên liệu làm lẩu, hắn không nhịn được nữa!

"Tiểu Trì"

Sở Trì đun nước không để ý hắn.

"Tiểu Trì!"

Sở Trì rửa rau, không để ý hắn.

"... Nhóc chết tiệt!"

Sở Trì lại xù lông lên, tặng mặt hắn một vết răng!

Sở Trì cắn xong nhưng kết quả sức lực không bằng tên đàn ông kia, lập tức bị đè xuống thảm.

"Đi xuống!"

"Cậu nói đi, có cho tôi ăn cơm không!"

"Không cho ăn" Sở Trì trợn mắt, thà nuôi thú cưng còn hơn nuôi cái tên bạch nhãn lang này!

Độc Cô Lạc nghiến răng, nhìn chằm chằm Sở Trì rồi cười "Không cho ăn cơm, vậy tôi ăn em vậy!"

......

.......

Sở Trì ngu người luôn rồi, đây là tiếng người à? Đây là lời con người nên nói sao?

Bị người trước mặt đè xuống, anh hùng không sợ thua thiệt trước mắt, Sở Trì vội lắc đầu "Để ăn cơm! Anh đứng lên cho tôi!"

Độc Cô Lạc cong môi, tiếc nuối nhìn Sở Trì, rồi lật người ngồi xuống bên cạnh "Em có phải đàn ông không thế, không thể kiên định với quyết định của mình hơn à!"

Sở Trì đạp hắn một cước, chán nản nói: "Kiên định cái khỉ gì, kiên trì đợi anh hôn xong rồi lại cho anh đi ăn cơm à?"

"Cũng không tệ."

"Anh đi chết luôn đi!"

"Khưa khưa." Độc Cô Lạc cười, vừa cười mặt lại đau, thằng nhóc này diễn kịch giỏi đó, hừ, sĩ diện cái gì, có cơm ăn quan trọng hơn, đây là bài học bằng máu và nước mắt đó!

Sở Trì nấu lẩu rất ngon, nước cốt lẩu là nước xương tối qua ninh, nên nguyên liệu đúng là nước xương ninh xịn, Độc Cô Lạc ăn đến mãn nguyện luôn.

Độc Cô Lạc nghĩ, cứ như thế này trải qua một đời cũng tốt lắm.

Ăn cơm xong Sở Trì đến phòng bếp dọn dẹp, Độc Cô Lạc biết bản thân không có tích sự gì nên cũng không đi giúp, nhưng hắn vẫn vào phòng bếp cắt hoa quả với cậu.

Đừng nhìn Sở Trì bình thường cái gì cũng làm, thực ra thằng nhóc này có bệnh lười từ trong xương, ăn hoa quả cũng lười cắn, trừ khi có người cắt sẵn hoa quả thành miếng, còn không thì cậu bình thường cũng lười ăn.

Độc Cô Lạc biết việc này là vì một hôm Sở Trì đi tắm thì hắn nghe hộ cậu một cuộc điện thoại, là mẹ cậu gọi đến, biết hắn là bạn học của cậu thì đặc biệt nhỏ giọng nhờ và hắn để ý cậu ăn hoa quả, thằng nhóc này quá thiếu dinh dưỡng.

Tất cả vì để có cơm ăn, Độc Cô Lạc quyết tâm cứu rỗi cậu nhóc này.

Sở Trì dọn dẹp xong nhà bếp, Độc Cô Lạc cũng ân cần đem hoa quả ra, Sở Trì không từ chối đồ ăn được đưa đến tận miệng, hơn nữa còn là cậu bỏ tiền ra mua, nên cậu ăn cũng là hợp tình hợp lý thôi.

Hai người làm ổ trên sofa xem tivi, Sở Trì không thích xem phim dài tập, chỉ xem phim giải trí. Nhưng điều làm Độc Cô Lạc thấy kỳ lạ hơn là rõ ràng xem phim hài nhưng mặt cậu không có biểu tình gì, nhưng lúc đọc sách thì có lúc lại nở nụ cười hơi ngốc.

Độc Cô Lạc còn giải thích là vì bản thân không biết phim lẫn diễn viên đóng phim, nhưng thằng nhóc kia là hoàn toàn không tập trung xem phim, đơn thuần để gϊếŧ thời gian mà thôi!

Đó là lần đầu tiên hắn thấy một người ngáp dài ngáp ngắn, nhắm mắt là ngủ được khi xem chương trình hài.

Lại qua thêm mười mấy phút, Sở Trì xua xua tay nói muốn đi ngủ, Độc Cô Lạc cũng tắt tivi rồi đi vào phòng, hắn sợ người nào nó không cẩn thận nhốt hắn ở ngoài luôn, như vậy lại phải ngủ phòng khách rồi.

Sở Trì cũng cũng chẳng phải người hẹp hòi thế, qua một lúc cậu cũng hết giận rồi, lại nhìn Độc Cô Lạc vào phòng không nói gì, để cho hắn một chỗ để ngủ.

"Này, A Nhất, mai anh có muốn đi xem hoa anh đào không"

"Hả?" Qua mất mấy giây Độc Cô Lạc mới phát hiện ra là cậu hỏi mình. "Cùng cậu đi xem hoa anh đào ý hả?"

"Không, ngày mai có triển lãm anime-manga cosplay, đi chụp vài kiểu ảnh tiện ngắm hoa, anh ở nhà một mình cũng không có cơm ăn, không thì đi cùng tôi."

Độc Cô Lạc bĩu môi, không có cơm đúng là vấn đề lớn, nhưng mà "Cậu cũng chơi cosplay à?"

Sở Trì rúc vào trong chăn, chầm chậm nói "Thỉnh thoảng thôi.... Lúc nào không đủ người thì đàn chị sẽ kéo đi giúp một tay."

"Vậy mai cậu có COS không?"

"Có lẽ có." Sở Trì không chắc chắn lắm, dù sao hứng thú của cậu với những thứ này cũng bình thường thôi, hơn nữa mỗi lần đều bị đàn chị bắt nạt, nhưng không mặc cũng không được, nếu không sẽ bị đề cử làm vị trí hội trưởng đáng sợ. Hơn nữa, người của câu lạc bộ Manga- Anime cũng rất tốt, tính cách khá tuỳ ý, trừ việc có hơi điên một chút, hơi khó chiều một chút, hơi thích náo nhiệt lại còn thỉnh thoảng có tí biếи ŧɦái, nên Sở Trì cũng không nỡ mà rời hội.

"Nếu em COS thì tôi đi. " Độc Cô Lạc muốn xem Sờ Trì COS thì sẽ trông thế nào, nếu như nhân vật dễ thương thì...khưa khưa.

"Không biết, chắc là tôi cũng COS thôi." Sở Trì thở dài, "Bọn họ nhất định sẽ đem cái chức hội trưởng ra uy hϊếp tôi cho mà xem, thỏa hiệp là chắc chắn rồi"

"Hội trưởng thì làm sao?" Độc Cô Lạc thấy khó hiểu, làm quan có gì không tốt à?

Sở Trì do dự một chút, hình như nhớ đến điều gì đáng sợ lắm, cậu càng rúc vào chăn, nhỏ giọng nói: "Mai anh đến thì sẽ biết."

Độc Cô Lạc nghĩ, cũng được, mai cũng đi xem thế nào. Không biết hội của bọn họ có chơi Hán phục không nữa, thật muốn xem Sở Trì mặc hán phục đứng dưới gốc anh đào.

Ừm.

Nhất định sẽ rất đẹp.