Chương 23

Lúc Sở Duyệt đến Sở Trì đang đeo tạp dề nấu cơm tối, cậu nhanh chóng ra cái cửa sắp bị người ta ấn hỏng chuông, ngoài ý muốn người đó lại là Sở Duyệt.

Công ty của Sở Duyệt cách chỗ này khá xa, bình thường cô sẽ không đến đây.

"Chị?"

Sở Duyệt nhìn thấy sắc mặt em trai vẫn bình thường, cô lại cảm thấy có gì không đúng lắm! Đáng lẽ không phải như thế này. Sở Trì thấy chị gái không động đậy gì đành kéo cô vào nhà rồi đóng cửa.

"Chị, chị ngồi đi, em đi làm thêm mất món nữa. " Cậu giống như bình thường chào Sở Duyệt xong Sở Trì quay lại bếp.

Sở Duyệt hoang mang, cô hạ quyết tâm tung ra chiêu sát thủ, cậu không nói thật vậy thì cô chỉ có thể tự hỏi thôi, người bình thường không thể giấu quá nhiều tâm sự, nếu không lâu dần sẽ thật sự phát điên mất.

"Tiểu Trì~" Sở Duyệt chạy đến cửa phòng bếp, thâm tình gọi Sở Trì.

"Dạ? " Sở Trì đang làm món sườn, quay đầu lại nhìn Sở Duyệt, nhìn thấy cái mặt gian tà của bà chị mình.

"Cái chai rượu lá trúc ba mươi năm chị cho em đâu?"

"Trong tủ rượu, tầng hai. " Sở Trì không biết sao bà chị nhà mình lại đòi uống rượu, nếu thế thì cậu làm thêm chút đồ cay để uống cùng rượu mới được. Sở Duyệt từ nhỏ đã thích cùng bố lúc rảnh rỗi thì đi thử rượu, nên vì thế tự nhiên thèm rượu cũng không lấy gì làm lạ. Mà tửu lượng của Sở Trì thì quá thấp, chỉ ăn đồ ăn có bỏ chút rượu nấu ăn thôi mà còn say đến xây xẩm mặt mày.

Sở Duyệt lấy rượu, đầu tiên tự rót một ly, xong lại rót một ít vào cốc của Sở Trì, sau đó ngồi yên chờ bạn nhỏ trúng chiêu.

Sở Duyệt thích ăn cay, Sở Trì xào sườn xong lại nấu thêm một nồi thịt hầm cay, toàn bộ đều dùng hạt tê và ớt làm nguyên liệu chính, cả phòng bếp đều có mùi cay làm Sở Trì ho liên tục.

Nấu xong cơm cậu liên ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại để máy hút mùi làm xử lý mấy mùi cay kia đi, lúc mang đồ ăn ra mắt cậu còn hồng, nước mắt vẫn còn chảy.

Sở Duyệt đau lòng, cái gì cũng không nói, tự hiểu là được, nói nhiều lại phản tác dụng.

"Nào, uống một ly với chị." Sở Duyệt cụng ly với Sở Trì, cậu không hề nghi ngờ gì cũng chạm cốc với cô, quy tắc của Sở Duyệt đặt ra, cụng ly với cô thì phải uống một hơi hết sạch!

Sở Trì uống xong thì đầu bắt đầu choáng, lắc lắc đầu nghĩ có lẽ vì ở trong nhà bếp lâu quá chăng. Định cầm đũa lên gắp miếng sườn, nhưng cứ cảm thấy như miếng sườn biết chạy.

Sở Trì cúi mặt, nhìn rất đáng thương.

"Chị, bát rung lắc mạnh quá, có động đất rồi"

"Phụt. " Ngụm rượu vừa uống vào liền bị cô phun ra, "Khụ khụ... Không sao đâu, không có động đất."

Sở Duyệt còn nghĩ nói thêm gì để tăng tính thuyết phục, thì liên thấy cậu lắc lư đứng dậy đi đến chỗ sofa, ôm lấy cái gối rồi ngồi ngốc ra đấy.

Sở Duyệt biết, Sở Trì say rồi.

Bỏ lại một bàn đồ ăn, cô đi đến chỗ ghế sofa, Sở Duyệt cũng không ngồi xuống sofa, mà chỉ đựng cạnh bàn trà nhìn Sở Trì.

Sở Trì chớp chớp mắt, cười ngốc: "Chị~"

"Ừa."

"Chị~" Sở Trì vẫn cười ngu,cậu khẽ ngẩng đầu, cô chỉ nhìn thấy một nụ cười đơn thuần của thằng bé, cậu dùng tay đặt lên tim, cười nhẹ nói: "Chị~ Chỗ này đau~ đau lắm... "

Nước mắt chảy theo gương mặt của cậu, rồi rơi xuống.

"Chị ơi, đồ ăn hôm nay cay quá, mắt em đau quá, không nhịn được. " Sở Trì lấy tay xoa lung tung cả mặt,vô cùng uỷ khuất mà phàn nàn với Sở Duyệt.

Sở Duyệt cắn môi, cứng giọng nói: "Ừ, do chị không tốt."

"Chị..." Sở Trì nhìn cô lâu đến mức cô nghĩ thằng bé sẽ không nói gì nữa, thì đột nhiên cậu nói: "Yêu một người sao khó thế, tại sao em vẫn không bỏ được."

"Ngoan, lâu dần sẽ quên được thôi."

"Quên... Nhưng anh ấy đã hứa cùng em già đi rồi, anh ấy đồng ý rồi. Chị ơi, em không quên được, nếu có ngày quên được, nhất định là lúc em không còn ở đây nữa. " Sở Trì cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, cậu cũng không lau, chỉ nghiêm túc nhìn Sở Duyệt, nói từng chữ.

"Chị, em yêu anh ấy, sao... sao em lại yêu anh ấy... tại sao em lại yêu anh ấy..." Sở Trì nắm lấy tay Sở Duyệt, lặp đi từng từ.

Sở Duyệt ôm em trai vào lòng, nhẹ giọng nói: "Người em yêu là ai." Cô muốn biết người đó là ai, cô không thể trơ mắt nhìn em trai chìm xuống vũng bùn này!

"A Nhất. " Sở Trì buồn ngủ rồi, giọng nói cũng dần mơ hồ, nhưng Sở Duyệt vẫn nghe rất rõ cậu nói: "Độc Cô Lạc. "

Sở Duyệt ngạc nhiên đến đơ ra, Độc Cô Lạc là ai đương nhiên là cô biết, một cái động tác vu vơ của người kia có thể làm cả giới giải trí chấn động ba ngày, Tiểu Trì làm sao lại quen hắn, hơn nữa còn là từ ba năm rưỡi trước!

Cô không thể ôm Sở Trì nên chỉ có thể để cậu ngủ trên sofa, cầm một cái chăn đắp cho cậu, Sở Duyệt ngồi ngốc trên sofa nhìn em trai ngủ.

Bây giờ phải làm sao đây mới được đây.

Nếu như không yêu thì tốt, nhưng em trai cô lại yêu đến mức này, dùng mọi thủ đoạn ép cậu ấy quên đi có thật sự tốt không? Sở Duyệt do dự, trước đây cô nghĩ đến lúc hỏi ra được người này là ai thì sẽ dùng thôi miên để khoá phần ký ức này lại, sau đó không bao giờ cho cậu tiếp xúc đến những thứ có liên quan đến hắn ta nữa.

Nhưng mà, lúc nãy Sở Trì có nới, nếu đến một ngày em không còn nhớ đến hắn, thì em cũng không còn ở đây nữa.

Sở Trì từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ kiên cường, quyết định làm gì rồi thì không ai thay đổi được, Sở Duyệt cũng không dám thử, cô sợ mình sẽ mất đi đứa em trai này.

Phải làm sao đây!

Sở Duyệt rất muốn khóc, rốt cuộc cô nên làm gì đây!

Nghĩ rất lâu cô quyết định để xem thái độ của người kia như thế nào, nếu như hắn thật lòng đối xử tốt với Tiểu Trì nhà cô, thật sự yêu thằng bé, vậy thì cô sẽ từ bỏ. Nếu không! Hắn ta chết chắc rồi.

Tả Khanh đến nhà Độc Cô Lạc cũng không gõ của mà tự mình đi thẳng vào, đến phòng sách xem, quả nhiên không có ai, sau đó đến phòng ngủ thì tìm thấy vị minh tinh nào đó.

Anh vốn muốn chế giễu người kia, nhưng lúc này thì nói không thành lời, anh đi qua vỗ vỗ vai hắn.

"Dậy đi, đừng nằm ườn ra nữa. "

Độc Cô Lạc cũng không dậy, chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ một cái, cái bộ dáng sống không bằng chết này đây là lần thứ hai Tả Khanh nhìn thấy.

Tả Khanh giận rồi, kéo tay hắn dậy. "Cậu có thật sự thích người kia không vậy?"

"Cậu ấy đâu có thích tôi. " Độc Cô Lạc chống người đứng dậy, đến sức lực nói chuyện cũng không có.

"Cậu ta thích cậu hay không không phải vấn đề! Mà là cậu ta đâu có ghét cậu! Hơn nữa cậu thích người ta bao nhiêu" Tả Khanh thật sự muốn đấm cho hắn một cái, bình thường vừa thông minh lại có chút ranh ma, nhưng khi gặp vấn đề thính cảm thì lại hoá thành tên cứng đầu rồi!

"Anh có ý gì?" Độc Cô Lạc tỉnh táo lại, nhìn Tả Khanh, Tả Khanh xem bị ánh mắt của hắn doạ chết, ác quỷ!

"Không thì sao? Lúc tôi theo đuổi vợ tôi, cậu cũng biết mà, nếu cậu không dám theo đuổi thì chắc chắn sẽ hối hận!"

"Nhưng mà... Cậu ấy có bạn gái rồi" Độc Cô Lạc thở dài rồi nằm lại xuống giường.

"Ơ..." Lần này thì Tả Khanh á khẩu rồi, cái này phiền rồi đây, phá hoại tình cảm của người khác sẽ bị nghiệp quật đó.

Ầy, chịu rồi, anh cũng hết cách.

Hai tên đàn ông đau đầu vì vấn đề tình cảm, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Độc Cô Lạc và Tả Khanh đều giật mình, đây là căn hộ bí mật của Độc Cô Lạc, không có fan nào biết chỗ này được, làm sao lại có người đến gõ cửa.

Hoài nghi một lúc, Tả Khanh vẫn đi mở cửa xem, anh ra hiệu Độc Cô Lạc đừng có đi ra, có khi là có vụ gì đó, hay bị sát thủ ngắm đến cũng nên.

Độc Cô Lạc cũng lười động, để mặc Tả Khanh lo lắng.

Tả Khanh đến mắt mèo nhìn, không thấy cảnh mưa máu như tưởng tượng, cũng không thấy xuất hiện cái mặt quỷ trắng bệch, cũng không phải kiểu có tiếng gõ cửa nhưng không có người.

Ngoài cửa có người, lại còn là người quen, ai bảo hắn đi gặp người ta để bàn hợp tác chứ. Chỉ là Tả Khanh không ngờ đến cô gái này lại tìm đến tận đây, chậc, không đơn giản đâu.

Không sai, người ngoài cửa là Sở Duyệt.

Không cần hỏi sao cô lại tìm được đến đây, cũng không cần biết cô vì cái địa chỉ này mà phải bỏ ra cái giá như thế nào, cô chỉ cần biết em trai cô nhất định phải hạnh phúc.

Sở Trì ngủ rồi, cô suy nghĩ rất lâu mới quyết định tự đi tìm Độc Cô Lạc.

Mở cửa, nhưng người xuất hiện lại là Tả Khanh.

"Đây là nhà anh sao?" Sở Duyệt nhíu mày, tên kia dám lừa cô? Không đáng đi.

"Cô tìm Lạc sao?" Tả Khanh cũng hoang mang, cô ta đến đây làm gì?

"Đúng, tôi tìm Độc Cô Lạc."Sở Duyệt quyết định rồi, tìm thấy Tả Khanh cũng được, hoà thượng chạy rồi vẫn còn miếu, hơn nữa cũng đã đến đây rồi.

Tả Khanh còn đang muốn nói thì Sở Duyệt đã đẩy cửa đi vào, Tả Khanh ngậm miệng không nói gì, khẽ sờ cái mũi rồi đi sau đóng cửa.

Sở Duyệt đi vào cũng chẳng khách khí, trực tiếp đến phòng ngủ thì thấy Độc Cô Lạc đang nằm trên giường, liền hỏi thẳng: "Cậu nói xem, cậu có thật sự thích Tiểu Trì không?"

Độc Cô Lạc và Tả Khanh bị hỏi cũng chẳng hiểu gì, tình huống gì đây, tình địch tìm đến cửa à?

Tốc độ này cũng nhanh quá rồi đấy.

Tả Khanh muốn nói, cô bạn gái này của Sở Trì là tình báo viên à, chỉ dựa vào ảnh mà tìm được đến đây.

Độc Cô Lạc sửng sốt, sau đó gật đầu "Đúng."

"Tôi làm sao mới tin được cậu." Sở Duyệt vẫn không tin, đây dù sao cũng là chuyện cả đời của em trai mình.

"..." Độc Cô Lạc trầm mặc, hắn cũng không biết làm thế nào mới chứng minh được, hơn nữa hắn còn không biết mục đích của cô gái kia.

"Cô là..." Tả Khanh khẽ hỏi, đây là cái tình huống gì vậy!

Sở Duyệt nhìn anh mắt của hai người họ, đột nhiên nhớ ra nói mình là bản gái của Tiểu Trì, cô bất lực nói: "Tôi là chị của nó"

=口=

Tả Khanh và Độc Cô Lạc đều cảm thấy 囧, cũng không cần lừa người ta như vậy chứ.

"Vì thế, cậu cho tôi một câu" Sở Duyệt nhìn thẳng vào hắn "Cậu nói cậu thích Tiểu Trì, nhưng tôi không hề thấy cậu hành động, cậu thật sự thích thằng bé à?"

Độc Cô Lạc im lặng, cười khổ "Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy, tôi còn bị cậu ấy ghét, rất thảm"

Sở Duyệt giận rồi!

"Ai nói với cậu là thằng bé ghét cậu! Nó mà ghét cậu bà đây còn đến đây để làm gì?!"