Mạnh Cư nhìn tin nhắn, híp mắt, phiền thì phiền chứ cậu cũng không mấy quan tâm.
Lúc mới nhập học năm nhất, họ ở chung phòng ký túc bốn người, có thêm một anh cùng khoa nữa. Sau đó anh khóa trên thi đỗ nghiên cứu sinh nên chuyển đi, giường vẫn để trống, nhưng chưa nghe nói sẽ có người chuyển đến.
Lười gõ bàn phím, cậu trực tiếp nhấn giữ màn hình để gửi tin nhắn thoại.
"Vừa mới khai giảng, cậu đừng có lừa tớ đi dọn vệ sinh. Trường năm nay thu hẹp tuyển sinh, ký túc xá phân cho sinh viên mới còn thừa chỗ trống, lấy đâu ra người nhét vào phòng mình vậy? Trừ khi có sinh viên cùng khóa đổi chuyên ngành."
Giọng nói bẩm sinh mang theo âm trầm khàn, dù chỉ là lời phàn nàn bâng quơ cũng không khiến người khác khó chịu.
[Đồng Trạch: Cậu nói đúng đấy, đổi chuyên ngành, trường chúng ta có người nổi tiếng lắm, Mộ Quân của Hàng không Vũ trụ đã chuyển đến khoa chúng ta rồi. Lỡ như người ta vào thì sao? Nam thần khoa Ngoại ngữ và nam thần của cả trường đại học Giang cùng tranh tài nhé?]
Mạnh Cư lục tìm tên người này trong đầu, không có kết quả, nhưng cậu cũng biết bạn cùng phòng sẽ không vô cớ nhắc đến người không liên quan.
"Thôi đi, tớ không có mắc bệnh quan hệ rộng như cậu, tuỳ tiện nhắc đến tên ai cũng quen biết. Hơn nữa tớ là người không thích rêu rao. Cậu nghĩ lại xem tại sao tớ trở thành nam thần khoa? Còn không phải do chuyên ngành phiên dịch, à không, đúng hơn là cả khoa Ngoại ngữ, cộng lại cũng được bao nhiêu đực rựa đâu? Tớ đây là con chim đầu đàn duy nhất trong đám trứng cút non mấy cậu, không đáng nhắc đến nhé.”
Trứng cút non bên kia màn hình cảm thấy bị xúc phạm, xấu hổ đáp trả.
[Đồng Trạch: Biết cái mồm cậu lợi hại rồi, lần sau mắng người đừng có mà vòng vo tam quốc, đi vác gạch của cậu đi.]
Nghe Mạnh Cư nói một đoạn dài bên tai, Trạm Văn Quân không tự chủ được nghiêng người, trêu chọc nói: "Thầy Mạnh, sống lại rồi à?"
Mạnh Cư chỉ nhướng mày đáp lời, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, mở Weibo, chia sẻ thông báo hoạt động chính thức của công ty, tích cực tương tác kinh doanh, tranh thủ tan làm sớm.
Tài khoản chính của cậu được xác nhận là CV của Night FM, trang chủ ngoài việc tuyên truyền tác phẩm, thỉnh thoảng còn đăng tải một số bài hát sáng tác, lượng theo dõi lơ lửng ở mức triệu người.
Do hoạt động lễ hội, lượng tin nhắn riêng tư đang sắp bùng nổ, chỉ cần lướt qua hai lần cũng có thể thấy vô số @ nhắc tên, trong đó, một đoạn video mới được đăng tải gần đây có số lần xuất hiện cao nhất.
Tiêu đề gốc của blogger: [Hôm nay tôi sẽ đáp ứng yêu cầu hợp lý của các bạn.]
Cậu bấm mở, nội dung video là đoạn ghi hình trực tiếp vừa rồi.
Phần đầu video chiếu yêu cầu của người hâm mộ, muốn nghe âm thanh gợi cảm gọi "em yêu", chính chủ Cư Thượng cũng rất chịu chơi, đáp lại câu "Em mặc quần áo vào", còn được lặp lại những ba lần.
Sau đó, BGM thay đổi, video bắt đầu cho người xem biết được tại sao lượt tương tác của nó lại cao chót vót, Mạnh Cư bắt đầu cảm thấy bất ổn, khẽ nhíu mày. Dưới nền nhạc điện tử huyền ảo, âm thanh quen thuộc vang lên theo nhịp điệu.
[Em yêu]
[Anh trai]
[Vợ à…]
[Thân ái]
[……]
Đủ loại vai diễn, âm sắc đa dạng, kiềm chế hoặc bá đạo, dỗ dành hoặc trêu chọc.
Đoạn video phối âm hỗn hợp được cắt ghép thành màn trình diễn quỷ dị, trong vòng một trăm giây ngắn ngủi, gần như gọi hết tất cả các loại xưng hô tình tứ, mùi mẫn trên thế giới. Cuối cùng, nó còn tạo được hiệu ứng vỗ mặt cỡ lớn.
Mạnh Cư cảm tưởng như vừa có bàn tay khổng lồ, tát cái bép lên má mình, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài một hơi.
"Sao vậy?" Trạm Vân Quân hỏi.
"Tại sao internet lại có chức năng lưu trữ vậy."
Mạnh Cư rời khỏi cửa sổ nãy giờ vẫn đúng dựa vào, đeo khẩu trang, vừa bước về phía sân khấu hoạt động vừa nghẹn ngào đáp lại.