Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Sư Tỷ Sao Lại Như Vậy?

Chương 7: Là Ai?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bữa tối đúng là mì bào ngư kiểu Tô Châu, là Long Ngạo Thiên bá đạo trong truyện cổ đại, thiên phú đầu bếp của Hoa Tập Liên đã được tác giả tăng đến max level, trở thành đầu bếp cấp bậc chạm đỉnh trong quyển sách này.

Lẽ ra Tô Từ Nhi không nên ăn tô mì này, bởi vì sau khi nguyên thân đạt trúc cơ đã tiến vào giai đoạn tịch cốc, nhưng mà nàng thèm thiệt sự á!

Nguyên thân có riêng một bộ bát đũa chuyên dụng, những người khác không được dùng chung.

Đó là một bộ chén đũa hoa sen sang trọng rất ư là ra vẻ, màu sắc của nó trắng noãn không tì vết, được tạo thành từ bạch ngọc thượng đẳng nhất, không chỉ mỗi bát, mà ngay cả trên thân đôi đũa cũng đều khắc một đóa sen nhỏ bồng bềnh.

Mặc dù nguyên thân rất chán ghét Hoa Tập Liên, nhưng vì chàng biết làm cơm, mà tiểu đồ đệ Tang Nhu Nhu được Thanh Linh chân nhân sủng ái nhất lại cực kỳ thích đồ ăn chàng làm, vậy nên nguyên thân chỉ có thể một bên thì ghét bỏ còn một bên lại phải để chàng nấu ăn trong viện của mình.

Hoa Tập Liên biết thói quen của nguyên thân, nàng đã tịch cốc từ lâu, sẽ không ăn gì cả, bởi vậy cũng không có chuẩn bị cho nàng, chỉ đem chén mì kia đưa đến viện của Thanh Linh chân nhân.

Mặc dù không hợp phép tắc cho lắm, nhưng Tang Nhu Nhu hiện tại thực sự là đang ở trong viện của Thanh Linh chân nhân.

Bưng mì xong, Hoa Tập Liên còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Dương Viêm Long sai đi gánh nước.

Tiểu đáng thương chịu mệt nhọc xách theo thùng nước rời đi, Tô Từ Nhi liền thừa dịp này len lén chui vào phòng bếp, lấy ra bát sen nhỏ cùng đũa sen nhỏ, nhanh tay múc ra một tô mì từ trong nồi, rồi ngồi xổm trên mặt đất mà ăn.

Hoa Tập Liên là một thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, mỗi lần đều sẽ nấu rất nhiều, cũng sẽ ăn rất nhiều.

Tô Từ Nhi cho rằng mình chỉ ăn có một chút xíu mà thôi, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu.

Mà cho dù có bị phát hiện, nàng chỉ cần đổ cho Dương Viêm Long ăn vụng là được!

Dương Viêm Long đang ngồi ăn mì: "Hắt xì!"

Một tô mì vào bụng, cá muối Tô Từ Nhi cuối cùng cũng no bụng, nàng lén la lén lút đem chén đi rửa, sau đó bỏ vào trong tủ một cách ngay ngắn đàng hoàng.

Chỉ cần không có ai thấy được, thì nàng vẫn như cũ là tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm trần.

Nấc ~

Phòng bếp chỗ Tô Từ Nhi luôn luôn là Hoa Tập Liên dọn dẹp, vị Đại sư tỷ này không thích người khác bước vào lãnh địa của nàng, trừ Hoa Tập Liên rất biết nấu cơm.

Trong phòng bếp còn sót lại bát đũa chàng còn chưa dọn sạch, Đại sư tỷ thích sạch sẽ, Hoa Tập Liên vừa mới gánh nước xong xuôi, liền trở về rửa chén.

Trí nhớ của chàng rất tốt, hôm nay dùng hết thảy năm cái bát, chàng mở tủ bát ra, đem bát đã rửa sạch bỏ vào, lại vô tình thấy được một cái bát khác.

Vệt nước đọng còn chưa khô đã bị đặt vào trong tủ, phía dưới in rõ ràng một vòng vệt nước nho nhỏ. Đó là một cái bát hoa sen xinh đẹp, màu sắc trắng thuần, miệng bát được viền một vòng lá sen, xinh đẹp tinh xảo đến mức làm người ta không có cách nào xem nhẹ sự tồn tại của nó.

Hoa Tập Liên khựng lại một chút, lấy bát hoa sen ra, rồi lại quay đầu nhìn về hướng đôi đũa hoa sen còn đang treo ở một bên.

Chàng duỗi ngón tay trắng nõn khô ráo ra, nhẹ nhàng mơn trớn thân đũa, ẩm ướt.

Quả thật đã bị người dùng qua.

Ai lại dám dùng bát đũa của Đại sư tỷ?

Trên mặt Hoa Tập Liên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh chàng đã mau lẹ phản ứng lại, một lần nữa đem bát đũa cất lại.

Mặc dù cũng không phải là chàng dùng, nhưng vị Đại sư tỷ này xưa nay luôn thấy chàng không vừa mắt, việc này nếu để nàng ấy biết, nhất định sẽ mượn cơ hội này để phạt chàng.

Đối với Hoa Tạo Liên, loại trừng phạt kia so với những thứ trước đây chàng đã nhận qua mà nói thì nhẹ hơn nhiều, nhưng lại rất phiền phức.

Chàng ghét phiền phức, mục tiêu hiện tại của chàng là mạnh lên, càng ít gây chuyện càng tốt, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao chàng vẫn luôn một mực nhẫn nhịn.

Một phần là do đánh không lại, phần khác lại là ngại phiền phức.

Không chỉ đem bát cất lại, Hoa Tập Liên còn dùng khăn tỉ mỉ lau sạch nước đọng ở bên trên, rồi mới đi ăn phần mì đã sớm vón thành cục của mình.

Mặc dù sợi mì có chút vón cục, nhưng dường như Hoa Tập Liên vẫn cảm giác được có hơi... ít đi một chút?

Chắc là đã có người ăn mì của chàng bằng bát đũa của Đại sư tỷ.

Là ai?
« Chương TrướcChương Tiếp »