Chương 64: Ta Ở Bên Ngoài Đợi Ngươi.

Mặc dù Tô Từ Nhi không muốn nhớ lại quá kỹ, nhưng rõ ràng nàng vẫn nhận ra Hoa Tập Liên đã bị ai đó hạ thuốc.

Nàng nhân lúc thiếu niên hơi thả lỏng, đẩy Hoa Tập Liên xuống hồ nước, giờ chắc hẳn chàng đã tỉnh táo hơn chút rồi nhỉ?

Tô Từ Nhi ngồi trong phòng tự mình bình tĩnh lại trong vài giờ, thẳng đến khi hệ thống nhắc nhở thời gian nhiệm vụ còn chưa tới mười phút, nàng mới giật mình đứng dậy.

Ở góc tường có một bàn trang điểm tinh xảo, thông qua chiếc gương không quá rõ nét trên bàn, Tô Từ Nhi thấy được dáng vẻ hiện tại của mình.

Gò má ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng. . . trông cũng khá đẹp.

Thôi, lại nghĩ đi đâu nữa rồi.

Tô Từ Nhi tự an ủi bản thân, đâu sao, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Với gương mặt này, Hoa Tập Liên sẽ không biết nàng là ai, chuyện này sẽ theo mộng cảnh mà tan biến, vĩnh viễn là một bí mật.

Lúc này, Tô Từ Nhi đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì nhiệm vụ còn có giới hạn thời gian, vậy thì nàng có thể ngay lập tức kết thúc việc này, nếu không nàng thật không biết phải đối diện với Hoa Tập Liên như nào.

.

Hoa Tập Liên leo lên từ dưới hồ, toàn thân đẫm nước, người ngập trong giá lạnh. Chàng đã quen với cái lạnh từ lâu, vì vậy cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ có điều y phục ướt sũng dính chặt vào cơ thể khiến chàng không mấy thoải mái.

Trên mặt đất kéo dài một vệt nước, thiếu niên dù lấm lem, nhưng trên mặt lại đang nở nụ cười. Trái tim vốn luôn tĩnh lặng như đầm nước đọng, giờ đây sau cái hôn vừa rồi lại trở nên nóng bỏng, giống như dầu nóng rưới lên ớt cay.

Chàng rất thích, còn nàng thì sao?

Hoa Tập Liên nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của nữ nhân ấy, dường như. . . cũng không hề tỏ ra chán ghét?

Từ trước đến nay luôn ích kỷ, vì một nữ nhân mà lần đầu tiên Hoa Tập Liên bắt đầu lòng mang thấp thỏm, dù nữ nhân ấy chỉ là do chàng tưởng tượng ra, tồn tại trong giấc mộng, một nhân vật hư ảo mờ mịt.

"Hoa. . . Hoa, ngươi sao vậy?"

Hoa Tập Liên đi ngang qua, đυ.ng phải một tên gia đinh. Mặc dù Hoa Tập Liên trước mặt Lý Mậu Sinh chỉ là một tên thư đồng, nhưng trong mắt những người hầu cấp thấp hơn trong Lý phủ, chàng vẫn là thượng đẳng gia phó.

"Vô tình rơi xuống nước." Hoa Tập Liên nhanh chóng thu nụ cười lại, quay lại vẻ lạnh lùng như thường lệ.

Tên gia đinh nhìn thấy Hoa Tập Liên thu lại nụ cười rực rỡ kia, trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng.

Hoa Tập Liên nhìn tên gia đinh, chợt nhớ ra một chuyện: "Số bạc ta bảo ngươi mang đến nhà thợ săn đã đưa đi chưa?"

"Đưa rồi, đưa rồi." Tên gia đinh liên tục gật đầu, cố che giấu vẻ chột dạ trong mắt.

Thực ra gia đình thợ săn ấy đã sớm không còn nữa, số bạc Hoa Tập Liên đưa hắn đã lén nuốt hết.

Hoa Tập Liên nhìn chằm chằm vào tên gia đinh, khẽ cười, ánh mắt thoáng lạnh lùng, rồi lướt qua hắn.

Trên dưới Lý phủ, thượng bất chính hạ tắc loạn, bề ngoài thì nguy nga lộng lẫy, thực chất là tình thế nguy nan như trứng để đầu đẳng.

.

"Chỉ còn lại ba phút nữa." Hệ thống lớn tiếng thúc giục.

Ba phút! Tô Từ Nhi không thể nằm yên được nữa, nàng lăn tròn một cái rồi đứng bật dậy, đang chuẩn bị thi triển thuật xuyên tường phóng ra ngoài tìm Hoa Tập Liên thì lúc này đây thiếu niên kia lại mang bữa tối đến.

Gió đêm thổi mở khe cửa sổ, để lộ hình dáng thiếu niên đang bước đi trên hành lang. Y phục trên người chàng vẫn ướt đẫm, nước nhỏ giọt từng bước kéo dài thành vệt trên nền gạch.

Tâm tư đơn thuần của Tô Từ Nhi lúc thấy được bộ dạng của Hoa Tập Liên lúc này, mọi cảm giác xấu hổ, giận dữ cùng ảo não trong lòng ngay lập tức tan biến chẳng còn gì.

Nàng vốn dĩ cũng không phải là người hay ghi hận, thậm chí có thể nói rất rộng lượng, hoàn toàn không nghĩ đến việc Hoa Tập Liên cố ý mang bộ dạng ướt sũng đáng thương này là để cho nàng xem.

Thiếu niên mang hộp đồ ăn bước đến khe cửa sổ, mắt hơi cụp xuống, khẩn trương mà nhìn nàng, trông cứ như bé cún con đáng thương.

Chàng khẽ mở đôi môi run rẩy vì lạnh, giọng nói cũng mang theo sự mềm mại như nước: "Xin lỗi, ta không cố ý. . ."

Hoa Tập Liên toàn thân ướt sũng, chẳng khác gì một bé chó đáng thương vừa rơi xuống nước. Gương mặt tái nhợt, đôi môi cắn đến đỏ ửng, mái tóc đen ẩm ướt rủ từng lọn trên vai, giống như rong biển mềm mại. Viên trân châu nho nhỏ lủng lẳng trên tai, dường như cũng đang cúi đầu.

"Ngươi bị hạ thuốc à?" Tô Từ Nhi nhỏ giọng hỏi.

Hoa Tập Liên gật đầu: "Hình như là do bát bánh nếp đậu đỏ."

Trong lòng Tô Từ Nhi lập tức ngập tràn cảm giác áy náy, không vì lý do gì, chỉ biết rằng bát bánh nếp đậu đỏ đó là do mình bảo Hoa Tập Liên ăn.

Nếu đã như vậy, xem như huề nhau rồi.

Do nàng gây ra, tự nàng sẽ giải quyết.

Nghĩ đến đây, Tô Từ Nhi vô thức mấp máy môi, hai cánh môi mỏng màu hoa hồng xinh đẹp, tựa vầng trăng non dịu dàng nơi chân trời.

"Đếm ngược, mười, chín, tám. . ." Hệ thống trong đầu phát ra tiếng cảnh báo “bíp bíp bíp“.

"Tiểu Trân Châu!" Tô Từ Nhi bám vào mép cửa sổ, nét mặt nghiêm túc hẳn lên.

Thiếu niên ngước mắt nhìn nàng, đôi con ngươi vũ mị hắc bạch phân minh khẽ rung động. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đường nét sắc sảo của thiếu niên bao phủ bởi một tầng bóng đen, từ góc nhìn của Tô Từ Nhi, trông cứ như siêu mẫu hàng đầu vậy.

Nhưng lúc này Tô Từ Nhi nào có thời gian để thưởng thức cái đẹp, nàng thậm chí còn chưa kịp giải thích điều gì, chỉ để lại một câu: "Tỉnh lại đi, ta ở bên ngoài đợi ngươi."

Nàng vẫn nhớ, chàng đã nói không muốn rời đi bởi vì nàng, vậy nếu nàng không phải chỉ là một giấc mộng, mà là thật sự tồn tại? Hoa Tập Liên sẽ vì nàng mà thoát ra khỏi cơn ác mộng này chăng?

“Lạch cạch” một tiếng, không biết từ đâu bỗng nổi lên một cơn gió mạnh, cửa sổ rung lắc dữ dội, dung mạo nữ nhân trở nên lúc sáng lúc tối.

Hoa Tập Liên cố gắng mở to mắt nhìn rõ gương mặt Tô Từ Nhi, nhưng gió thật sự quá lớn, chàng chỉ vừa chớp mắt một cái, nữ nhân ấy đã biến mất khỏi khung cửa.

Hoa Tập Liên lập tức mở ra cửa phòng, chỉ thấy bên trong trống rỗng không một bóng người, như thể từ trước đến nay chưa từng có ai sống ở đây.

Khoan đã! Không phải huyễn tưởng!