Thiếu niên nép mình trong đống gấm vóc nở một nụ cười mềm mại, giọng nói mang chút cảm giác dinh dính, lúc nói còn có hơi lẩm bẩm non nớt, như muốn dụ hoặc.
Đối mặt với sự dụ hoặc này, là nữ nhân ai mà không chịu cho nổi.
May thay, Tô Từ Nhi không phải người.
"Trước tiên chữa thương đã, rồi ôm sau."
Nàng lấy thuốc trị thương từ túi trữ vật, nắm lấy tay Hoa Tập Liên, vén tay áo lên, để lộ vết thương trên cổ tay chàng.
Da thịt của thiếu niên đã bị xước rách, vết hằn của dây thừng hết sức rõ ràng, da thịt dính lại, thậm chí có thể nói là máu me bê bết.
"Có đau không?" Tô Từ Nhi vừa xem xét vết thương của chàng vừa cúi đầu hỏi.
"Đau." Thiếu niên nhìn vào hàng mi cụp xuống của nàng, khóe môi không hề hạ xuống.
"Ngươi yên tâm, thuốc này không đau đâu." Tô Từ Nhi mặt đầy xót xa bôi thuốc cho Hoa Tập Liên, bột thuốc trắng vừa rắc lên, thiếu niên liền run lên mạnh mẽ.
Tô Từ Nhi vội vã hỏi: "Sao thế? Sao thế?"
Vì cơn đau dữ dội, nên thiếu niên cắn chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn ra từ trán.
Giọng chàng run run: "Ngươi dùng thuốc gì vậy?"
Tô Từ Nhi cúi xuống nhìn, đáy bình sứ trắng viết: Bột rửa tay.
Tô Từ Nhi: . . .
Nàng có tật giật mình, vội vàng giấu bình thuốc lại, lần nữa lấy cái khác ra.
Ờm. . . Lotion, serum, mặt nạ dưỡng ẩm, kem dưỡng, tẩy tế bào chết. . . thuốc chữa thương của nàng đâu rồi nhỉ?
Nàng cứ loay hoay tìm kiếm mãi, đồ trong túi trữ vật cơ hồ đều bị lôi ra hết, chai chai lọ lọ bày đầy giường, nhưng lại chẳng có cái nào là thứ chàng cần.
"Thuốc ở trong tủ bên kia."
Hoa Tập Liên suýt chút nữa bị đống chai lọ bày đầy giường này đẩy xuống rìa, đành phải chỉ điểm.
Nhận được chỉ dẫn, Tô Từ Nhi vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, rồi đi tới trước tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Nàng đặt hộp gỗ lên giường, mở ra thì thấy bên trong có đủ loại thuốc chữa thương.
Dưới sự chỉ thị của Hoa Tập Liên, nàng lấy ra một lọ nhỏ màu trắng sữa.
Lần này không có sự cố gì, tuy thuốc bột có hơi đau, nhưng so với bột rửa tay kỳ quặc của Tô Từ Nhi thì đã bình thường hơn nhiều.
Sau khi rắc xong thuốc bột, Tô Từ Nhi định băng bó cho Hoa Tập Liên, nhưng tay nghề của nàng rất kém, khi thì chặt quá, khi thì lỏng quá, cuối cùng sau bao cố gắng, nàng cũng buộc được một chiếc nơ bướm xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tô Từ Nhi nói: "Ta thật giỏi."
Hoa Tập Liên: . . .
Sau khi đã băng bó vết thương xong, Tô Từ Nhi đứng bên giường, thấy Hoa Tập Liên đang chăm chú ngắm chiếc nơ bướm trên cổ tay mình. Nàng nhấc váy lên, bước qua chàng, đi lên giường rồi ngồi xuống.
Hoa Tập Liên ngơ ngác nhìn hành động của Tô Từ Nhi. Nàng đưa tay ra, cách lớp y phục mà bất ngờ nhẹ nhàng ôm lấy eo chàng.
Eo thật thon!
Tô Từ Nhi không kìm được, trong lòng điên cuồng gào thét.
Ban đầu thiếu niên mặc y phục vừa rộng lại vừa lớn, căn bản là không thể tưởng tượng được độ mảnh của eo chàng. Nhưng bây giờ chỉ cần ôm một cái liền biết, “Hoàn hoàn nhất niễu Sở cung yêu*“ chắc cũng chỉ đến như vậy thôi nhỉ?
*Hoàn hoàn nhất niễu Sở cung yêu: Chỉ người con gái lưng ong uyển chuyển, mềm mại.
Tô Từ Nhi ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, trong đầu nàng bất ngờ nảy ra câu nói "Eo nhỏ, mảnh thế này!"
Không biết có sức hay không nhỉ. . . Khụ, lạc đề rồi.
Tô Từ Nhi hoàn toàn không chút kiêng kỵ nam nữ khác biệt, ôm Hoa Tập Liên cứ như ôm một đứa trẻ.
Ngược lại, Hoa Tập Liên lại giống như Hoa cô nương bị chiếm tiện nghi, chàng rủ mắt xuống, ánh nhìn dừng lại ở đôi tay nhỏ xinh của nàng đan chặt trên bụng mình. Nhìn xuống nữa, là chiếc mắt cá chân mảnh mai, nửa ẩn trong váy tơ lụa, lộ ra một chút sắc trắng ngà.
Hơi thở của thiếu niên bỗng trở nên nặng nề, chàng bỗng nghiêng đầu, đẩy tay Tô Từ Nhi ra rồi chui vào trong chăn cuộn mình lại.
Tô Từ Nhi ngơ ngác ngồi đó nhìn cánh tay bị đẩy ra, rồi nhìn Hoa Tập Liên cuộn mình trong chăn, nghĩ nghĩ một hồi, rồi cũng nằm xuống theo.
Có vẻ vì trong chăn quá nóng, chỉ một lúc sau thiếu niên đã thò nửa khuôn mặt ra.
Tô Từ Nhi nhắc nhở: "Đừng đè lên vết thương đó nha."
Vì oi bức, trên má thiếu niên hiện lên chút ửng đỏ, sóng mắt long lanh, hàng mi đen khẽ run, gương mặt như này, dù làm biểu cảm hay động tác gì cũng đẹp chẳng cần nhọc sức.
Trời mùa đông thật lạnh, Tô Từ Nhi cẩn thận kéo một góc chăn về phía mình.
"Ta chỉ đắp một chút thôi."
Hoa Tập Liên nằm đó, cảm nhận được góc chăn của mình bị kéo đi một chút, rồi lại một chút.
Bởi vì giường không lớn, vậy nên Tô Từ Nhi không cẩn thận chạm phải tay Hoa Tập Liên.
Lạnh quá. . . Nàng rùng mình một cái.
Ban đầu, Tô Từ Nhi còn nghĩ là do trời lạnh, nhưng nằm một lúc, nàng chỉ cảm thấy ngày càng lạnh hơn, xung quanh không còn chút hơi ấm. Có thể nói ban đầu vẫn có chút ấm áp, nhưng cứ như bị thứ gì đó hút hết hoặc đè xuống vậy.
“Cạch cạch cạch...”
Tô Từ Nhi bị lạnh đến run rẩy, răng cũng không kìm được bắt đầu đập vào nhau.
Đã nói tu chân giả không sợ lạnh, không sợ nóng, không sợ đói? Vậy sao nàng vừa lạnh, vừa đói lại còn sợ lạnh thế này?
Nàng tìm kiếm nguyên nhân, lặng lẽ nhìn Hoa Tập Liên đang nhắm mắt, rồi chạm chạm vào tay chàng.
"Ngươi, trên người ngươi sao lại lạnh thế này?"
Dù đã đắp chăn dày cộm nhưng vẫn chẳng khác gì khối băng, không thể nào ấm được.
Nghe tiếng răng va vào nhau “cạch cạch cạch. . .“ bên tai, Hoa Tập Liên chậm rãi lên tiếng: "Là do ác mộng, vậy nên ta lúc nào cũng đói, lúc nào cũng lạnh."
Tô Từ Nhi sững người, dù đã đến mức này rồi, vì cái gì mà chàng vẫn mãi không chịu thoát khỏi cơn ác mộng này vậy?
"Chỉ cần không gϊếŧ người, ngươi sẽ tỉnh lại." Tô Từ Nhi nghi ngờ Hoa Tập Liên không biết cách thoát khỏi ác mộng.
Thiếu niên nhắm mắt, khẽ nói: "Vậy nếu ta gϊếŧ người thì sao?"
Tô Từ Nhi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Thì ngươi sẽ mãi mãi không tỉnh lại."
Tô Từ Nhi cho rằng Hoa Tập Liên đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng không ngờ chàng lại không nói thêm gì nữa, mặc cho nàng gọi thế nào cũng không đáp lại.
Tuổi dậy thì phản nghịch?
Tô Từ Nhi cũng bực mình, nàng giật mạnh chăn một cái, quay lưng lại, không nhìn Hoa Tập Liên nữa.
Không biết bao lâu sau, thiếu niên vốn nên đang ngủ bỗng mở mắt, quay đầu, chăm chú nhìn vào góc nghiêng gương mặt đang say ngủ của Tô Từ Nhi.
Nữ nhân này dung mạo không phải quá nổi bật, nhưng da thịt lại như tuyết trắng, bóng loáng mịn màng cứ như ngó sen vừa mới đào được.
Vết thương nơi cổ tay vẫn đau âm ỉ, trên mặt thiếu niên lại hiện lên nụ cười vui sướиɠ.
Thật xinh đẹp, thật muốn có được nàng.
Ánh mắt của thiếu niên càng lúc càng sâu thẳm, đó là dấu hiệu của dục niệm mãnh liệt.
Hoa Tập Liên đưa tay, nhẹ nhàng mân mê từng đường nét trên gương mặt nữ nhân, từng chút từng chút một. Dù chỉ là một huyễn tưởng, nhưng thế thì đã sao? Nếu chàng có thể mãi mãi ở lại nơi đây, vậy thì huyễn tưởng này cũng sẽ vĩnh viễn không tan biến.