Lý phủ nổi danh là nhà giàu mới nổi nhất vùng, vì thường bị ghét do sặc mùi tiền, vậy nên cực kỳ thích học đòi văn vẻ, bỏ ra khoản tiền lớn xây dựng Lý Viên theo phong cách lâm viên truyền thống của Tô Châu.
Mỗi ngọn núi, mỗi viên đá, mỗi bông hoa, mỗi cành cây trong vườn đều tinh tế tỉ mỉ, ý nghĩa thâm sâu. Bên trong vườn là suối chảy róc rách, hòn giả sơn san sát, ai nhìn thấy cũng phải thốt lên đây quả là một nơi thanh nhã đáng thưởng ngoạn.
Đáng tiếc, thiết kế tuyệt vời như vậy lại bị đám nhà giàu mới nổi xa hoa tột đỉnh này chà đạp.
Tô Từ Nhi lướt qua một cái, liền thấy ngay trong hốc đá núi giả có hai đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau. Không phải chứ, đây không phải là cổ đại à? Nam nữ thụ thụ bất thân đâu? Bị bắt dìm l*иg heo đâu? Mấy người trắng trợn công khai như thế này là đang dùng thân thể tái hiện lại cảnh trong Kim Bình Mai à?
Tô Từ Nhi dại ra, Lý công tử đi bên cạnh vốn còn đang giả vờ làm quân tử giờ cũng chả buồn diễn chi nữa, lộ ra bản chất thật.
"Tiểu nương tử, làn da trắng mịn này bảo dưỡng thế nào vậy?" Vừa nói, hắn vừa dùng kim phiến nhẹ nhàng nâng cằm Tô Từ Nhi lên, phun ra mấy lời nổi da gà.
Mỹ nhân có chiếc cằm thon gọn, lộ ra làn da trắng như ngọc. Dung mạo dù không phải là tuyệt sắc, nhưng làn da và tư thái này quả thực có thể coi là hàng cao cấp.
Không nhiều không ít, vừa vặn hoàn hảo.
Thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thiếu.
Tô Từ Nhi bị ánh mắt trần trụi của Lý công tử làm cho buồn nôn, nàng lặng lẽ đưa tay vào trong túi trữ vật của mình.
Đúng lúc này, một tiếng kêu gào thảm thiết đột nhiên vang lên.
"Xin ngài, xin ngài hãy thả ta ra, nhà ta còn có đứa con còn chưa đầy tháng. . ." Giọng nữ bi thương thảm thiết, kèm theo tiếng cào cấu “xẹt xẹt”, nghe mà Tô Từ Nhi cũng thấy khó chịu.
Nàng quay người lại, xuyên qua hành lang dài hẹp, thấy được gian phòng phía trước cách không xa.
Cửa sổ khắc hoa cổ kính tao nhã đều bị khóa kín, có một vị nữ tử đứng sau rèm cửa sổ chạm rỗng, đang cố vươn ra bàn tay chồng chất vết thương thông qua khe hở của khóa và dây xích.
Mặc dù biết rõ không thể nắm bắt được gì, nhưng nàng ta vẫn không ngừng cố gắng. Nàng ta kích động lạ thường, đến mức làm cho cửa sổ và khóa sắt trên đầu kêu “cạch cạch” không ngừng.
Tô Từ Nhi ngây ngốc hỏi thăm: "Nàng ta là ai?"
Lý Mậu Sinh mặt hiện vẻ khó chịu: "Một ả điên."
"Lý công tử, Lý công tử, van ngài hãy thả ta, cầu xin ngài, ở nhà ta còn có đứa con chưa đầy tháng. . ." Nữ tử kia thấy được Lý Mậu Sinh, lại càng kêu gào thảm thiết hơn.
Lý Mậu Sinh thu lại chiếc quạt đang chạm vào cằm Tô Từ Nhi, rồi thẳng thừng bước về phía nữ tử kia. Hắn có vẻ nổi giận, bước chân nhanh như gió, chỉ mười mấy bước đã đến gian phòng đó.
Nữ tử thấy Lý Mậu Sinh tới, vừa sợ hãi vừa lo lắng, cổ họng đã hét đến khàn khàn, nói chuyện như thể khóc ra máu.
Nữ tử vươn tay nắm chặt lấy cổ áo Lý Mậu Sinh, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập lệ nóng:"Lý công tử, nhà ta còn có. . . á. . ."
Nữ tử còn chưa kịp nói hết câu, Lý Mậu Sinh đột nhiên giơ tay sập mạnh cửa sổ vào.
Cửa sổ đó là dùng khoá treo, ở giữa có một sợi dây xích nhỏ, khe hở dài tầm một ngón tay, vừa đủ để lộ ra cánh tay nữ tử kia, khá giống cửa chống trộm hiện đại. Giờ đây, khung cửa sổ bị Lý Mậu Sinh sập mạnh, nữ tử lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết.
Nghe thấy tiếng thét của nữ tử, trên mặt Lý Mậu Sinh lại lộ ra vẻ hứng phấn, tay hắn càng ấn mạnh hơn, thẳng đến khi nữ tử không thể phát ra tiếng nào nữa, cánh tay của nàng ta vì kiệt sức mà mềm nhũn, hắn mới ngừng tay, mạnh mẽ gạt tay nữ tử ra, sửa sang lại vạt áo bị nàng ta kéo nhăn, rồi nói: "Canh chừng cẩn thận."
Hai gã hán tử vạm vỡ bước ra, cúi mình đáp: "Vâng."
Lý Mậu Sinh phân phó xong, quay đầu lại nhìn Tô Từ Nhi.
Mỹ nhân một thân bạch y, lặng lẽ đứng đó, dường như đã bị dọa sợ đến mức thẫn thờ.
Lý Mậu Sinh mở kim phiến ra, giọng nói nhẹ nhàng an ủi: "Tiểu nương tử chớ sợ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không đối xử thô bạo với nàng, bản tính ta rất dịu dàng."
Từ cánh tay chồng chất vết thương của nữ tử vừa rồi có thể thấy, trên đó không chỉ có vết roi mà còn có vết bỏng, chưa kể những vết bầm tím do bị đánh đập.
Tô Từ Nhi dám chắc, tên Lý Mậu Sinh này nhất định là một gã biếи ŧɦái.
"Được." Tiểu nương tử tựa hồ là thực sự bị dọa sợ, nàng ngoan ngoãn gật đầu, theo Lý Mậu Sinh bước vào một gian phòng.
Gian phòng này nằm ngay bên cạnh phòng giam nữ tử kia, Tô Từ Nhi còn nghe được tiếng khóc nức nở đứt quãng của nữ tử.
Nàng nghĩ đến cánh tay đầy vết thương của nữ tử, không kiềm được nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ cánh tay của mình.
Lý Mậu Sinh cũng không vội hành động, hắn đặc biệt thích nữ tử có da thịt mềm mịn, dung mạo chỉ xếp thứ yếu. Làn da non mịn mà hằn lên dấu vết mới thật đẹp, như vết roi chẳng hạn. . . À thôi, không được, da thịt mềm thế này sẽ rách mất.
Dùng sáp nến vẫn tốt hơn, từng giọt từng giọt nhỏ lên. . .
Lý Mậu Sinh còn đang nhìn chằm chằm vào làn da non mịn của Tô Từ Nhi, mơ màng tưởng tượng, thì mỹ nhân nơm nớp lo sợ trước mặt bỗng lên tiếng: "Lý công tử, có bao ăn không?"
Lý công tử: . . .