Sáng sớm, ánh bình minh bắt đầu ló dạng, trong phòng chỉ còn lại chút tàn dư của vài ngọn nến.
Tô Từ Nhi ngủ gục bên cạnh giường, lúc tỉnh dậy vì tư thế ngủ không đúng mà lưng và cổ nàng đau nhức khó chịu. Nàng vươn vai, liếc nhìn Hoa Tập Liên dường như vẫn đang ngủ say, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng, rồi thổi tắt mấy ngọn nến còn lại. Sau đó, nàng mới trở về phòng của mình để ngủ bù thêm một giấc nữa.
Nàng ngủ một mạch đến tận trưa, vào lúc tỉnh dậy lại không ngửi được mùi thức ăn quen thuộc.
Ừm, sao thế nhỉ? Chẳng lẽ Hoa Tập Liên chưa dậy nấu ăn?
Tô Từ Nhi ngáp dài một cái, sau khi rửa mặt xong xuôi, nàng khoác một chiếc áo choàng lên người, tóc còn chưa chải, cứ thế nhảy chân sáo xuống tầng một.
Sân nhỏ tĩnh lặng, nắng ấm mùa đông ấm áp chiếu rọi, làm sáng bừng cả khoảng sân. Lưng của Tô Từ Nhi bị phơi đến hơi nóng lên, cơ thể vốn lạnh giá bỗng trở nên ấm áp dễ chịu.
Nàng giơ tay định gõ cửa, nghĩ nghĩ rồi lại rút tay về.
Lỡ nhóc con còn đang ngủ thì sao? Bạn nhỏ đúng là cần phải ngủ nhiều mới lớn được.
Tô Từ Nhi suy nghĩ xong, rất tâm lý, tự mình ra ngoài mua đồ ăn, cũng không quên mang một phần về cho Hoa Tập Liên.
Thế nhưng nàng đã đợi trong nhà đến lúc mặt trời lặn phía tây, nhóc con vẫn không chút động tĩnh.
Tô Từ Nhi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ ngủ đến mê man luôn rồi?
Nàng nhìn mặt trời đỏ rực đang hạ dần phía chân trời, cảm thấy đã đến lúc nên đi kiểm tra một chút, dù sao bữa tối còn chưa nấu, đồ ăn ngoài quán sao mà ngon bằng cơm nhà được chứ.
Tô Từ Nhi phủi bụi bánh vụn trên tay, tiến về phía phòng của Hoa Tập Liên.
Nàng áp tai vào cửa nghe ngóng, bên trong im ắng, không có tiếng động gì.
Tô Từ Nhi cuộn tay, nhẹ gõ cửa một cái, bên trong vẫn như cũ không có phản hồi.
"Tiểu Trân Châu? Tiểu Trân Châu?" Tô Từ Nhi nhẹ nhàng gọi vài tiếng, thấy thật sự không ai đáp lại, nàng mới cau mày, cẩn thận đẩy cửa bước vào.
"Ta vào đấy nhé?"
Trong phòng có chút lạnh, cửa sổ chỉ khép hờ. Cậu nhóc nằm trên giường, chăn trên người vẫn y như lúc Tô Từ Nhi rời đi buổi sáng.
Lạ thật, sao hôm nay nhóc con lại ngủ nhiều vậy?
Tô Từ Nhi tiến tới bên giường, chăn của cậu nhóc được đắp kỹ càng, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng hô hấp đều đặn, nhìn qua không có gì bất thường.
Nàng giơ tay nhẹ đẩy cậu.
Hoa Tập Liên không tỉnh.
Tô Từ Nhi lại giơ tay nhéo má cậu, vẫn không tỉnh.
"Hoa Tập Liên? Tiểu Trân Châu?"
Hoa Tập Liên vẫn nhắm chặt mắt, tựa như nàng công chúa ngủ trong cổ tích.
Tô Từ Nhi bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ còn trẻ như vậy đã bị đột quỵ rồi?
"Nam chủ đã rơi vào tầng ác mộng thứ hai." Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng, ngắt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Tô Từ Nhi.
Gì cơ?
"Tầng ác mộng thứ hai là sao?"
Tô Từ Nhi vô cùng ngỡ ngàng.
Hệ thống giải thích: "Nghĩa là mộng trong mộng."
Tô Từ Nhi hiểu rồi: "Vậy là hắn đang mơ một giấc mộng trong lúc ngủ, giống như giấc mộng hiện tại này vậy?" Nàng giơ tay chỉ vào không gian xung quanh.
Hệ thống đáp: "Chuẩn luôn."
"Vậy ta gọi hắn dậy nhé?"
"Không được, gọi thế này thì không tỉnh đâu. Cô cần phải bước vào giấc mộng kia để đánh thức hắn."
Tô Từ Nhi cảm thấy có chút kì lạ, sao lại có chuyện mộng trong mộng nữa? Khối lượng công việc này đã vượt quá khả năng của nàng nhiều lắm rồi, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân rã rời.
"Ta cảm thấy hay là chúng ta từ bỏ. . .” Tô Từ Nhi còn chưa kịp dứt lời, hệ thống đã ngắt lời ngay: “Bây giờ ta sẽ giúp cô tiến vào tầng ác mộng thứ hai.”
"Không, chờ đã. . ." Tô Từ Nhi vừa mới phun ra mấy chữ, mắt nàng đã tối sầm, lập tức bất tỉnh.
Nàng còn chưa ăn tối nữa ! ! !
.
Vào lúc Tô Từ Nhi mở mắt tỉnh lại, nàng thấy mình đang đứng trên một con phố.
Con phố này rất giống con phố mà vừa nãy nàng đi mua bánh ngọt, tuy nhiên cũng có nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như cũ kỹ hơn một chút, lượng người qua lại cũng đông hơn, quan trọng nhất là bây giờ dường như là buổi sáng, khác hẳn với thời điểm chạng vạng lúc nãy.
Tô Từ Nhi giơ tay che bớt ánh nắng mùa đông, dù nói là mùa đông phơi nắng có lợi cho sức khỏe, nhưng phơi nhiều thì vẫn có tia tử ngoại.
"Ta còn chưa kịp nằm xong, thế mà mi đã lôi ta vào đây, lỡ ta ngã chết thì sao?" Tô Từ Nhi bắt đầu hỏi tội hệ thống.
Hệ thống: . . . Không sao đâu, dưới đất có thảm mà."
"Ngã trúng thảm còn đỡ, lỡ ngã trúng góc bàn thì sao?"
Hệ thống: ". . . Cô đang trong mơ mà."
Tô Từ Nhi: . . . Mi nói cũng có lý.
"Hoa Tập Liên đâu?" Tô Từ Nhi chọn cách chuyển chủ đề.
"Trong Lý phủ."
"Lý phủ ở đâu?"
"Ở sau lưng cô."
Tô Từ Nhi: . . .
Tô Từ Nhi xoay người, thấy ngay Lý phủ sau lưng mình.
"Đây là nhà ai?" Nàng thắc mắc.
Vừa lúc có người đi ngang qua, thấy là một mỹ nhân, liền ân cần đáp nhỏ:" Nhà Lý đại lão gia, nhà giàu nhất Cô Tô đấy."
Thiệt đúng là, cho dù là thời cổ đại hay hiện đại, thế giới này vẫn luôn chỉ biết nhìn mặt.
Là nhà giàu nhất Cô Tô, sự xa hoa phung phí của Lý phủ là điều ai ai cũng biết, độ hoang đường của các công tử, tiểu thư, lão gia, phu nhân trong đó cũng đã lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ từ lâu.
Hai cánh cổng lớn đen bóng cao ngất ngưởng đóng kín, dưới bậc thềm là hai con sư tử đá oai phong lẫm liệt. Trước cổng có vài tên gác cổng thân hình cao lớn, ăn mặc bảnh bao, trông đã cao quý hơn người, huống chi là thái độ vênh váo, nhìn người bằng nửa con mắt.
Tô Từ Nhi nhớ lại một đoạn chuyện cũ trong tiểu thuyết liên quan đến Hoa Tập Liên.
Hoa Tập Liên từng chịu đựng những đối xử phi nhân tính trong một phủ nào đó, chính là ở phủ này, nơi đã nuôi dưỡng chàng thành một đóa hắc liên hoa hai mặt. Vì trong sách chỉ đề cập sơ qua vài chi tiết, cộng thêm việc Tô Từ Nhi không đọc kỹ, vậy nên nàng không biết phủ nơi Hoa Tập Liên từng ở chính là Lý phủ, nhà giàu nhất Cô Tô.
"Hoa Tập Liên đang ở bên trong à?" Tô Từ Nhi hỏi.
Hệ thống đáp: "Đúng vậy."
Tô Từ Nhi nhìn quanh bốn phía, bên trái là bức tường cao, bên phải cũng là bức tường cao, quả thực không dễ để vào. Hay là. . . đi xuyên tường nhỉ?
Tô Từ Nhi tìm một chỗ không người, niệm pháp quyết rồi chuẩn bị xuyên tường. . . “Bộp” một tiếng, trán của nàng va mạnh vào bức tường cao.
Tô Từ Nhi lảo đảo đứng vững, một tay chống vào bức tường trắng, tay kia xoa xoa cái trán đau nhức.
"Pháp thuật lại mất linh à?"
"Ừ." Hệ thống giải thích, "Trong giấc mộng tầng thứ hai, ảnh hưởng đến pháp thuật sẽ càng rõ rệt hơn."
Điều này có nghĩa là trước đây ba lần thất bại một lần, thì bây giờ ba lần có thể thất bại cả ba.
Tô Từ Nhi không chịu được nữa.
"Không ấy nghỉ khỏe luôn được không?"
Muốn pháp thuật không có pháp thuật, muốn hack không có hack, kêu nàng phải làm sao đây? Dựa vào vận khí à? Với cái mặt xui xẻo này của nàng, vận khí có thể đến mức nào chứ?
Hệ thống: . . .
Hệ thống rơi vào im lặng, như này khả năng cao chính là không bạo lực không hợp tác trong truyền thuyết đây mà.
Tô Từ Nhi nóng rồi, nàng giậm chân nói: "Vậy đây rồi sao nữa, chẳng lẽ cứ đứng như này thì sẽ có người dắt ta vào trong hả?"
Nàng vừa dứt lời, góc đường phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.
Tô Từ Nhi ngoảnh đầu nhìn, thấy một nam tử vóc người mảnh mai, đầu đội ngọc quan, mặc trường bào hoa lệ, nhân mô cẩu dạng cưỡi ngựa lướt qua trước mặt nàng.
Con ngựa đi qua hai bước, rồi đột nhiên quay lại.
Nam tử này không hề xấu, thậm chí có thể nói là thanh tú, khá có phong thái nho nhã của người Giang Nam.
"Vị tiểu thư này có phải là lạc đường rồi không?" Nam tử tốt bụng hỏi thăm.
Tô Từ Nhi nhìn trên dưới đánh giá hắn một phen, rồi dừng ánh mắt trên người gia nhân đi theo sau hắn. Những gia nhân kia mặc y phục giống hệt mấy tên gác cổng ở Lý phủ.
"Đúng vậy." Tô Từ Nhi cụp mắt, điềm đạm đáng yêu.
Dù gương mặt hiện tại của nàng không quá nổi bật, nhưng lại mang khí chất dịu dàng, đặc biệt vào lúc này, vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng lại càng khiến nam tử kia thêm phần hứng thú.
Mỹ nhân thì hắn đã gặp nhiều rồi, sắc đẹp như này vốn không thể lọt vào mắt hắn, nhưng tư thái này. . . thật sự rất được. Hơn nữa, trên mặt nàng còn có vài phần giống với người mà hắn ngày đêm mong nhớ!
Ánh mắt dầu mỡ của nam tử lướt trên người Tô Từ Nhi, rồi dừng lại lâu ở trước ngực nàng, tay cầm roi khẽ gõ vào lưng ngựa, gia nhân đi theo phía sau hắn liền hiểu ngay ý.
"Vị tiểu thư này, gặp nhau là có duyên, chi bằng vào phủ ngồi nghỉ một lát?" Gia nhân kia cưỡi ngựa tiến lên trước, cất lời thoại kinh điển trước mỗi lần bắt người.
Theo thường lệ thì công tử nhà họ ở Cô Tô đến chó còn chê, nữ nhân đứng đắn, đặc biệt là có chút nhan sắc, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Đoán chừng cô nương này cũng chuẩn bị chạy một đoạn, sau đó giống như con mồi bị túm lại. . . Gia nhân đã tưởng tượng ra cảnh cô nương trước mặt bị bắt được rồi khóc đến lê hoa đái vũ.
Họ theo công tử đã lâu, mỗi khi bắt người cũng tranh thủ hưởng được chút lợi lộc.
"Ồ, đi hướng nào?" Gia nhân còn đang mải mê tưởng tượng, Tô Từ Nhi đã không kiềm chế nổi, rất sợ nam tử trước mặt đổi ý, liền nhanh chóng níu lấy tay áo rộng của hắn.
Nam tử: . . .
Gia nhân: . . .
Nữ nhân này không ngu thì cũng là đần, hoặc có thể là người từ nơi khác đến, trông thấy công tử nhà họ nhân mô cẩu dạng liền cho rằng là người tốt, đâu biết rằng công tử nhà họ là một con sói đói, còn nàng chính là con mồi sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Thường ngày, các cô nương nhà lành bị bắt đến đều khóc lóc thảm thiết, hiếm khi gặp được người ngây thơ như vậy, quá dễ để lừa được.
Nam tử nổi lên vài phần tâm tư, nhìn tiểu nương tử nắm lấy tay áo rộng của mình, "soạt" một tiếng mở ra kim phiến (quạt vàng) trị giá vạn lượng của mình, rồi cao ngạo mà nói: "Nhà giàu nhất Cô Tô, Lý phủ."
Như này cùng mấy tên hay treo trên miệng "bố tao là xx" giống y như đúc.
"Hóa ra công tử lại là con trai của đệ nhất phú hộ." Tô Từ Nhi giả vờ ngạc nhiên.
"Tại hạ là Lý Mậu Sinh, cô nương là người từ nơi khác đến?" Lý Mậu Sinh kiêu ngạo hất cằm lên.
"Ừm." Tô Từ Nhi ngượng ngùng gật đầu.
Thấy nàng thẹn thùng e lệ, lòng ham muốn của nam tử lại trỗi dậy, bèn nhanh chóng dẫn nàng vào phủ.