Tô Từ Nhi tạm thuê một tiểu viện, không lớn nhưng được cái yên tĩnh thanh bình. Đi qua một ngõ nhỏ dài và hẹp, trước tối sau sáng. Trong sân trồng đủ loại cây cối, Tô Từ Nhi thích nhất là giàn nho, nàng vẫn luôn lải nhải qua mùa đông là có thể được ăn nho.
Hai người tạm thời ổn định ở đó, cậu nhóc biết ăn xôi chùa phải quét lá đa, làm việc quét nhà lau bàn đều thành thạo. Tô Từ Nhi vừa làm cá muối vừa nở nụ cười hài lòng, không hề cảm thấy việc thuê lao động trẻ em rồi để đứa trẻ làm việc chăm chỉ còn mình thì nhàn rỗi là chuyện đáng xấu hổ gì cả.
Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, nàng nằm dài trên giường, nhìn thấy cậu nhóc cố tình giấu khóa trường mệnh vào trong áo, nàng nhỏ giọng cười trộm, rồi giơ ngón cái và ngón trỏ lên, giữ lấy thân ảnh mảnh mai của cậu nhóc đặt giữa hai ngón tay, từng cái từng cái một mà bóp, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bóp nhóc, bóp nhóc. . ."
Thằng nhỏ bướng bỉnh!
Cậu nhóc đột nhiên quay người lại, ánh mắt u ám, khiến Tô Từ Nhi giật mình.
Rõ ràng trước đó còn ngọt ngào gọi nàng là tỷ tỷ, mặc dù nàng nghe đến tê cả da đầu, nhưng bây giờ cái vẻ mặt như thể ai nợ cậu một trăm tám mươi vạn này khiến Tô Từ Nhi cảm thấy nuôi con thật khó, chẳng qua chỉ là để cậu đeo một cái khóa trường mệnh với mang một đôi tất con hổ thôi mà. . .
Nhưng có khi . . . vậy đây mới chính là bản chất thật của Hoa Tập Liên thì sao?
"Tỷ Tỷ."
Tô Từ Nhi lập tức chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh.
"Ăn được rồi."
Hoa Tập Liên bày lên bàn mấy món vừa nấu xong: thịt xào chua ngọt, bánh bạch ngọc, cá trích hun khói kèm thêm một bát canh.
Tô Từ Nhi lăn lộn như con cá chép, bắt đầu ăn ăn ăn.
Hoa Tập Liên nhìn Tô Từ Nhi đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Họ thuê một căn nhà nhỏ hai tầng, ngoại trừ sân nhỏ, tầng hai còn có lan can và hành lang để ngắm cảnh dưới lầu.
Tô Từ Nhi ở trên lầu, còn Hoa Tập Liên ở dưới lầu.
Lúc này, hai người đang ngồi trên hành lang tầng hai, vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh.
Ánh nắng rực rỡ chiếu tầng hai đến sáng rực ấm áp.
Hoa Tập Liên đứng đó, ánh mắt xuyên qua tầng mây, nhìn xa xa thấy một tòa lầu cao chọc trời, đó là tòa Trích Tinh Lâu nổi danh nhất thành Cô Tô.
Là sản nghiệp của nhà giàu nhất Cô Tô, Lý gia.
Lý gia. . .
Hoa Tập Liên khẽ cong môi nở nụ cười, ánh mắt càng trở nên rét lạnh.
"Ợ~" Tô Từ Nhi phát ra một tiếng ợ no nê.
Hoa Tập Liên: . . .
.
Vào đêm, thời tiết lại lạnh dần.
Trong bóng tối vô tận, cậu mặc chiếc áo ngoài xám của người hầu, lảo đảo bước đi trên hành lang hẹp dài.
Bốn vách tường trắng muốt, thỉnh thoảng có cửa sổ chạm khắc hoa, hiện ra vài nhánh hoa mai lay động bên ngoài. Hương thơm lạnh lẽo xộc vào mũi, thiếu niên chỉ cảm thấy buồn nôn dữ dội.
Tầm mắt càng lúc càng mờ, bốn vách tường dường như cũng theo bóng đêm dày đặc mà ép lại, khắp nơi đều là cảm giác ngột ngạt đè nén.
Cậu vươn tay bám vào khung cửa sổ chạm khắc hoa mai trên tường, vì dùng lực mà đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Không khí lạnh lẽo xâm nhập vào phổi, cơ thể càng trở nên mụ mẫm.
Cảm giác nghẹt thở ở cổ vẫn dai dẳng không tan, Hoa Tập Liên chợt mở bừng mắt, bắt gặp bóng dáng màu trắng đứng bên giường.
“Mơ thấy ác mộng à?" Nữ nhân chậm rãi mở miệng, tiếng nói trong trẻo.
Vốn đã trong ác mộng, lại có thể mơ thêm một giấc ác mộng.
Trán Hoa Tập Liên ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất biểu cảm trên mặt.
"Không phải."
"Ồ." Tô Từ Nhi gật đầu, quay người, rồi đột ngột quay lại.
Hoa Tập Liên ngồi trên giường giật bắn mình, đôi mắt mở to nhìn nàng, trong đó là sự hoảng sợ và chật vật chưa kịp giấu đi.
Tô Từ Nhi ngẩn ngơ, rõ ràng nàng không ngờ rằng hành động bất chợt của mình lại dọa hắc liên hoa này đến vậy.
Rốt cuộc là mơ thấy gì?
Tô Từ Nhi suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Hoa Tập Liên một mình ngồi trên giường, hơi thở vì căng thẳng mà đè nén, lúc này bắt đầu từ từ thả lỏng, cả căn phòng trở nên im ắng tột cùng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Hoa Tập Liên ngày càng rõ rệt.
Trong phòng tối mờ, ngọn đèn dầu chỉ còn chút ánh sáng le lói, Hoa Tập Liên nhìn chăm chú vào điểm sáng đó, chập chờn lúc tỏ lúc mờ, cũng như trái tim bị treo lơ lửng của cậu vậy.
Cậu định đứng dậy để chỉnh lại ngọn đèn cho sáng hơn, lại không ngờ cửa phòng đột ngột bị mở ra.
Tô Từ Nhi ôm một chiếc rương lớn bước vào, nàng cúi người đặt chiếc rương xuống sàn, chiếc rương kia dường như rất nặng, phát ra một tiếng “ầm” khi chạm đất.
"Nặng quá." Nàng lẩm bẩm, rồi mở rương ra, bên trong là một đống nến được sắp xếp ngăn nắp.
Nàng lấy nến ra khỏi rương, từng cây từng cây đặt lung tung trên bàn ghế, chỗ nào có thể đặt được đều đặt.
Một rương nến lớn, mất mười mấy phút để sắp xếp hết, trong suốt quá trình đó, Hoa Tập Liên chỉ ngồi trên giường nhìn chằm chằm Tô Từ Nhi, cũng không có ý giúp một tay.
Được rồi, Hoa Tập Liên cũng có chút ngỡ ngàng, cậu không biết nữ nhân này đang định làm gì.
Dù đây là giấc mộng của cậu, nhưng nữ nhân này dường như là mảnh ghép duy nhất không thể kiểm soát, một bức Diêm Vương Địa Ngục sắp hoàn thành thì đột nhiên xuất hiện mảnh ghép kỳ lạ này, không chỉ không tìm được vị trí của mình mà còn làm rối tung cả bức tranh đã gần hoàn thành.
"Haiz. . ." Dỗ dành trẻ con thật là mệt.
Tô Từ Nhi đứng dậy, đóng cửa sổ lại để tránh gió thổi vào gây hoả hoạn, sau đó lấy ra chiết hỏa tử, bắt đầu châm nến từng cây một.
Trong phòng có hàng trăm ngọn nến, vào lúc tất cả đều được thắp lên, cả gian phòng trở nên sáng rực như ban ngày.
Hoa Tập Liên nhìn ngắm những ngọn nến rực rỡ, cả người dường như đờ ra.
Những cây nến đó cũng không phải là đẹp đẽ gì, chỉ là những cây nến thông thường, là Tô Từ Nhi mua từ dịch vụ mai táng gần đó.
Lúc đầu, chủ tiệm còn muốn giúp nàng đem qua, nhưng Tô Từ Nhi sợ sẽ dọa đến trái tim yếu ớt của Hoa Tập Liên, quyết định tự mình mang đồ về.
"Như này có ấm hơn chút nào không?" Nữ nhân đứng giữa những ngọn nến, ánh sáng tỏa ra từ phía sau nàng, từng vòng từng vòng sáng trắng pha lẫn sắc vàng, tựa như hào quang phát ra từ nàng vậy.
Hoa Tập Liên ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác.
Tô Từ Nhi tiến lại gần cậu.
Ánh nến lay lắt, nữ nhân chậm rãi giơ tay, bàn tay nàng trắng nõn tinh tế, mềm mại bóng loáng, cứ như được nhuộm một lớp tuyết.
Hoa Tập Liên cứng đờ ngồi đó, bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm đến đỉnh đầu cậu.
Rất nhẹ, rất mềm, tựa như đám mây đáp xuống, mang theo sự dịu dàng thăm dò cùng trấn an.
"Ta phát hiện người nhóc rất lạnh, dường như mặc bao nhiêu y phục cũng không đủ."
Tô Từ Nhi không biết như vậy là sao, nhưng nàng đoán có thể là do lưới Trúc Mộng giở trò quỷ.
"Đôi mắt đã ấm lên rồi, liệu thân nhiệt có ấm hơn chút nào không?" Nữ nhân đang nói chuyện, ánh mắt Hoa Tập Liên lại dán chặt vào gương mặt nàng.
Đôi mắt nàng in sâu vào trong mắt cậu, hốc mắt dường như đang nóng lên, hòa vào một luồng ấm áp kỳ lạ, không phải từ nến mà là từ nữ nhân trước mặt này đây.
Thấy Hoa Tập Liên ngơ ngác nhìn mình mà chẳng nói năng gì, Tô Từ Nhi lại thở dài một tiếng.
9x chăm con quả nhiên không chỉ cần sự đầy đủ về vật chất, giáo dục tinh thần cũng không thể xem nhẹ được.
"Hãy tin ta, có ta ở đây, nhóc không cần phải sợ gì cả." Giọng nàng rất nhẹ, mềm mại yếu ớt, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tâm trí Hoa Tập Liên bình ổn lại.
Có lẽ thứ cậu cần chỉ là một lời trấn an như vậy, nhưng từ trước đến giờ lại chưa từng có ai nói với cậu như thế.
Thần kinh căng thẳng của Hoa Tập Liên dần thả lỏng, cậu ngẫm nghĩ về biểu hiện của mình, cũng bắt đầu chuyển suy nghĩ sang nữ nhân trước mặt.
Chỉ một câu nói, lại khiến cậu an tâm đến vậy. Mấy từ đơn giản thế kia, lại có thể mang theo ma lực đến vậy sao?
Bàn tay của Tô Từ Nhi chạm đến đỉnh đầu Hoa Tập Liên rồi nhanh chóng rút lại, chạm một chút liền ngừng.
Hắc liên hoa không nên động nhiều, sợ là sẽ cắn người.
"Vẫn còn buồn ngủ chứ?" Tô Từ Nhi ân cần hỏi han.
Hoa Tập Liên cúi xuống, hàng mi dài rũ, toàn thân trở nên yên bình hơn nhiều, cậu khẽ lắc đầu.
Chiếc áo khoác rộng phủ lên thân hình gầy gò của cậu, cổ áo hơi lệch, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh, yếu ớt. Viên trân châu nhỏ xinh rơi trên cổ áo, nhẹ nhàng lay động.
Tô Từ Nhi vô ý nuốt nước một ngụm nước bọt: "Nếu nhóc không buồn ngủ nữa, vậy ta muốn ăn bánh đậu đỏ."
Bánh đậu đỏ vừa mềm vừa ngọt, lại còn thơm dẻo.
Hoa Tập Liên: . . .
"Đùa thôi, nhóc ngủ đi, ta sẽ canh chừng."
Ngày mai ăn cũng không muộn, hừ hừ.
Tô Từ Nhi đẩy Hoa Tập Liên nằm xuống lại, sau đó đắp kín chăn cho cậu.
Nhóc con cuộn mình trong chăn, nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy nữ nhân đang cúi mình thổi nến.
Chiếc váy trắng của nàng nhuốm màu ánh nến, khi thổi nến vì quá mệt nên nàng phồng má lên, cố gắng thổi một hơi để tắt ba bốn ngọn nến một lúc, nhưng tất nhiên là không thành công.
Trong phòng có thêm một người bận rộn, lý ra Hoa Tập Liên đáng lẽ khó mà ngủ được, vậy mà không hiểu sao, cậu lại chìm vào giấc ngủ, dù chỉ là trong chốc lát, thậm chí chỉ là giấc ngủ nông, nhưng đối với cậu, đó đã là điều chưa từng xảy ra.
Hoa Tập Liên bắt đầu tin rằng, nữ nhân này có lẽ chỉ là một ảo tưởng của cậu, nếu không thì sao cậu lại dễ dàng buông lỏng cảnh giác với nàng như vậy?
Nàng nhất định là do cậu tưởng tượng ra. . . một nữ nhân kỳ lạ.
Tô Từ Nhi thổi đến khi chỉ còn sót lại vài ngọn nến, dưới ánh sáng lờ mờ, nàng nhìn thấy đôi chân lộ ra ngoài chăn của Hoa Tập Liên.
Đôi tất hình con hổ. . . thật đáng yêu.
Tô Từ Nhi không phát hiện ra Hoa Tập Liên đã tỉnh lại, nàng lén lút đưa tay, kéo đôi tất hình con hổ ra khỏi chân của Hoa Tập Liên rồi nhanh chóng xỏ vào chân mình, lúc nãy do vội quá nên nàng chưa kịp mang tất.
Hoa Tập Liên: . . .
"Quaoo." Tô Từ Nhi hài lòng cảm thán.