Trên núi lạnh, thợ săn thường uống rượu vào ban đêm. Hôm nay, gã cũng đã uống rượu, dưới ánh nến chập chờn, bất chợt gã nhớ đến mỹ nhân chỉ vừa nhìn thoáng qua hôm nay.
Thợ săn là một người thô kệch, sống lâu năm trong núi, thỉnh thoảng mới xuống núi bán ít lông thú, số nữ nhân gã gặp qua không nhiều. Dù dung mạo của Tô Từ Nhi đã thay đổi, nhưng khí chất của nàng vẫn toát lên vẻ đặc biệt.
Trong con mắt của thợ săn, nàng đã đạt đến mức độ của một nữ thần.
Men rượu bốc lên, sắc dục trỗi dậy.
Thợ săn lén lút mò vào trong phòng, gã đã nghĩ sẵn cái cớ, chỉ cần nói rằng mình quên, đi nhầm phòng. Kiểu nữ tử giống như này, danh môn khuê tú, dù có bị làm gì đi nữa thì chắc chắn cũng không dám lên tiếng, có khi còn tự tìm cái chết.
Thợ săn bước đi nhẹ nhàng, tối nay gã đã uống gấp đôi số rượu, bước chân có phần loạng choạng.
Vừa vào phòng, gã liền ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của nữ tử, lập tức cả người bắt đầu lâng lâng, tim đập nhanh, tửu sắc trỗi dậy, cả thân thể không thể kiểm soát được cảm giác hưng phấn đang dâng trào.
Trên giường có một nữ nhân đang nằm, mặt nàng vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra một đầu tóc đen nhánh.
Nàng đang ngủ rất say.
Thợ săn nhìn mái tóc đen tuyền kia, hô hấp chậm lại, mùi hương ngào ngạt trong khoang mũi. Gã run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ấy.
Mái tóc mềm mại như lụa, hoàn toàn khác biệt với mái tóc vừa thô vừa dơ lại còn hôi hám của mụ vợ gã.
Cả người thợ săn trở nên hưng phấn hẳn lên, gã men theo đám tóc mà sờ soạng dần vào trong.
Đột nhiên, từ dưới gầm giường truyền đến tiếng va đập mạnh, chiếc giường cũ kỹ kêu "răng rắc" một chút rồi sụp xuống.
Tô Từ Nhi bị đánh thức, người còn đang quấn trong chăn, ngơ ngác mở mắt rồi lẩm bẩm: "Động đất à?" Sau đó nàng ngẩng đầu, bắt gặp gã thợ săn đang đứng bên giường.
Thợ săn đối diện với vẻ mặt ngây ngô của mỹ nhân, gã thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tay vẫn còn đang cầm lấy tóc của nàng.
Khung cảnh khá là quái dị, Tô Từ Nhi cũng chẳng có cách nào tự thuyết phục bản thân rằng vị thợ săn này vì sợ nàng lạnh vào ban đêm, nên mới đến đây chỉ để kéo chăn cho nàng. Cũng đâu phải cha nàng đâu!
Thợ săn thấy sự tình bại lộ, mặt đỏ như gấc, quyết định dùng vũ lực.
Tô Từ Nhi nhíu mày lại, ngón tay thon dài chỉ một cái, thợ săn lập tức bị khóa tại chỗ.
"Hôi chết đi được." Tô Từ Nhi bịt mũi lẩm bẩm, sau đó ra lệnh cho Hoa Tập Liên đang đứng im lìm bên cạnh: "Kéo ra ngoài."
Vốn ban đầu Hoa Tập Liên muốn chứng kiến trò cười của nữ nhân này, nhưng lại quên mất nàng biết tiên thuật.
Những loại tiên thuật đơn giản thế này chưa từng có ai dạy cho cậu, nếu như lúc ấy cậu biết những tiên thuật này, thì bọn họ. . .
Trong bóng đêm, đôi đồng tử của cậu nhóc đột nhiên co rút lại, cậu chậm rãi liếʍ môi: "Không gϊếŧ sao?" Giọng trẻ con mềm mại non nớt đến vậy, thế mà hết lần này tới lần khác lại dùng để phát ngôn ra mấy lời thoại ớn lạnh như này.
Bên tai Tô Từ Nhi lại bắt đầu văng vẳng tiếng nhạc đồng dao kinh dị.
Người trẻ tuổi không thể vui tươi tỏa nắng hơn chút được sao?
"Không gϊếŧ." Tô Từ Nhi dứt khoát nói.
.
Công việc nặng nhọc dĩ nhiên vẫn là Hoa Tập Liên làm, mặc dù cậu chỉ là đứa trẻ, nhưng nếu không rèn luyện từ bây giờ thì đợi đến khi nào? Với cả, chịu mệt nhọc một chút thì mới không nghĩ đến chuyện sát sinh được.
Tô Từ Nhi tự thấy mình nghĩ rất đúng, vừa gật đầu liên tục vừa tiếp tục chui mình lại vào trong chăn.
"Tên tiện chủng nhà mày đang làm cái gì đấy?" Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của nông phụ.
Tô Từ Nhi vừa mới nhắm mắt lại đã phải giật mình ngồi bật dậy, ngay cả giày còn chưa kịp xỏ đã phóng như bay ra ngoài.
Chỉ thấy trong sân, cậu nhóc túm lấy tóc thợ săn, mặc kệ gã mà kéo lê trên mặt đất. Thợ săn mở to mắt, cứng ngắc như một hình nhân, đầu không biết va vào đâu, máu không ngừng chảy.
Dòng máu rỉ ra lênh láng đầy đất, hòa tan vào lớp tuyết trắng, tựa như màu đỏ tươi tưới lên miếng đậu phụ trắng.
Nông phụ mặt mày đầy kinh hãi, sau khi hét toáng lên xong, không biết từ đâu rút ra một cây kéo rồi điên cuồng lao về phía Hoa Tập Liên mà đâm.
Lần này, Tô Từ Nhi không kịp lôi cây gậy leo núi của mình ra, liền dùng tay trần chộp lấy cây kéo.
Chiếc kéo bằng sắt đã cũ, gần như xuyên qua lòng bàn tay nàng. Cơn đau nhói từ lòng bàn tay lan ra, đôi mắt Tô Từ Nhi đỏ hoe, nàng nghiến chặt răng, giận dữ mắng mỏ hệ thống:"Bộ không biết che chắn cảm giác đau dùm hả?"
Hệ thống đáp: "Không biết."
Tô Từ Nhi tức giận nói: "Để lại bóng ma tuổi thơ cho trẻ con thì sao!" Nói xong, nàng ngước nhìn Hoa Tập Liên.
Cậu nhóc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu của nàng, đôi mắt vốn ban đầu vô hồn đờ đẫn, giờ đây lại toát lên sự hưng phấn kỳ lạ.
Tô Từ Nhi: . . . Lầm nặng rồi.
Sau khi Tô Từ Nhi dùng tay còn lại định thân nông phụ xong, tình hình quỷ dị này cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại.
Chân nàng không mang giày, đã cóng đến mức đỏ bừng.
"Chính ngươi không cho ta gϊếŧ." Thủ phạm lại nói lời vô trách nhiệm.
[Tức như con chuột đất!!!.jpg]
Tô Từ Nhi nén đau, bịt chặt vết thương trên tay. Nàng tự nhủ rằng việc đánh trẻ tuy không phạm pháp nhưng cũng không phải là cách hay, nàng phải duy trì giáo dục tích cực, học tập văn hóa tiên tiến, cho trẻ một tuổi thơ hạnh phúc và vui vẻ.
Tô Từ Nhi cố gắng giữ tâm bình khí tĩnh, kém chút nữa thôi đã hóa thân thành thánh mẫu luôn rồi:"Dù họ đã làm điều xấu, cũng nên để pháp luật trừng trị! Nếu không thì còn cần đến quan phủ làm gì?"
Hoa Tập Liên nhìn nàng một lúc, thẳng đến khi Tô Từ Nhi nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã hiểu được tầm quan trọng của pháp luật, cậu nhóc đột nhiên mở miệng: "Ông ta tự ngã mà."
Tô Từ Nhi: . . . Gì cơ?
"Liên quan gì đến chúng ta chứ? Đúng không, tỷ tỷ?"