Tô Từ Nhi đang nằm dài trên giường lật thoại bản, bỗng ngửi được mùi mì thơm từ bên ngoài truyền đến.
Quao, thiệt là hoài niệm mà.
"Ranh con! Mày làm gì đó!" Một giọng nam thô lỗ, giận dữ vang lên: "Ai cho mày dùng bột mì? Còn cả thịt khô nữa! Thằng thằng ranh con nhà mày, một ngày không đánh là thấy ngứa!"
Tô Từ Nhi lập tức từ ngồi bật dậy từ trên giường, khoác vội áo choàng rồi phóng nhanh ra ngoài.
Giữa sân phủ đầy tuyết, một gã nam tử thân hình to lớn mặc áo khoác cũ kỹ, tay cầm cây gậy gỗ thô, đang chuẩn bị đánh lên người Hoa Tập Liên.
Tô Từ Nhi nhanh chóng lấy cây gậy leo núi của mình ném qua. Gã nam tử kia vấp phải gậy, ngã sõng soài trên nền tuyết, mãi mới gượng dậy được.
"Chỉ dùng một ít bột mì của ông, có cần phải như vậy không?" Tô Từ Nhi chưa từng trải qua nạn đói, mặc dù cũng có đức tính tiết kiệm lương thực, nhưng nàng thực sự không thể hiểu được việc những người này chỉ vì chút lương thực, gạo, mì mà đối xử khắc nghiệt với một đứa trẻ như vậy.
Tô Từ Nhi đoán gã nam tử này hẳn là tên thợ săn đã mổ bụng lấy Hoa Tập Liên ra.
Đúng lúc này, nông phụ nghe thấy tiếng ồn, từ trong nhà chạy ra. Bà ta bắt gặp cảnh thợ săn ngã sóng soài dưới đất, hét toáng lên rồi vội vã đỡ gã ta dậy.
"Chuyện gì vậy? Ông nhà?"
"Thằng ranh con này ăn trộm bột mì với thịt khô!"
Khuôn mặt của nông phụ cũng lập tức xụ xuống theo. Tô Từ Nhi tiện tay ném ra một thỏi bạc: "Đây."
Lúc này, thợ săn mới chú ý đến Tô Từ Nhi.
Giữa trời tuyết trắng xóa, mỹ nhân đứng đó, nàng vận áo choàng trắng, so với tuyết còn mê người hơn.
Nhất thời, thợ săn nhìn đến ngây người.
Hoa Tập Liên đứng sau nàng, thấy nông phụ nằm rạp dưới đất nhặt bạc, lại nhìn ánh mắt si mê của thợ săn, cậu nở một nụ cười như có như không, rồi im lặng quay người đi lấy mì.
Nông phụ nhặt xong thỏi bạc, kề sát tai thợ săn thuật lại việc Tô Từ Nhi đã mua Hoa Tập Liên.
Thợ săn hoàn hồn, mặt lộ vẻ nghi ngờ, cho đến khi nông phụ đưa ra số bạc mà bà giấu kín cho gã xem, lúc này thợ săn mới tin tưởng.
.
Nhà của nông phụ thực sự rất thiếu thốn, Hoa Tập Liên chỉ làm được một bát mì lạp xưởng, cũng không có rau gì. May mà tài nghệ nấu nướng của cậu nhóc rất khá, dù gì cũng là bậc thầy ẩm thực nhí.
Một bát mì lạp xưởng đơn giản thế này đây, cậu lại có thể làm ra hương vị chuẩn năm sao.
Tô Từ Nhi ăn hết bát mì mà vẫn thấy chưa thỏa mãn, nhưng vẫn tự biết không nên ăn quá nhiều buổi tối, dễ gây khó tiêu.
Trong lúc Tô Từ Nhi ăn, nông phụ cứ tìm cách bắt chuyện với nàng, dường như rất quan tâm đến nàng.
"Nghe giọng cô nương thì có vẻ là người Tô Châu?"
"Ừm." Oa, sợi mì này thiệt dai ngon quá.
"Nhà cô nương ở đâu? Sao lại đi một mình? Chỗ núi rừng này không an toàn đâu."
"Vậy nên chỉ ở một đêm rồi đi." Tô Từ Nhi thấy phiền vì nông phụ cứ nói mãi, tranh thủ ăn nhanh cho xong rồi mời người ra ngoài.
Nông phụ có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn nói thêm, nhưng thấy Tô Từ Nhi đã nghiêm mặt thì đành thôi.
.
Số mì còn lại Hoa Tập Liên cũng không được ăn, bị hai đứa nhóc béo ú kia ngửi được mùi thơm rồi chia nhau ăn hết.
Hoa Tập Liên cũng không để ý, rửa tay xong liền trở về phòng.
Nông phụ tuy keo kiệt, nhưng vẫn để lại một chiếc đèn dầu nhỏ trong phòng.
Ánh đèn mờ mờ tỏa ra một góc, khiến người ta cảm thấy mơ màng. Nữ nhân kia đã nằm trên giường ngủ say.
Hoa Tập Liên không biết nàng là ai. Dẫn mộng nhân ư? Không giống.
Chẳng lẽ. . . là người mà cậu tự tưởng tượng ra?
Chắc không phải. . . là mẹ cậu thật đâu nhỉ?
"Tắt đèn đi." Nữ nhân kia lẩm bẩm ghét bỏ ánh đèn quá sáng, rồi co quắp người lại như con tôm, chui vào chăn cuộn tròn.
Hoa Tập Liên lập tức lắc đầu, không thể nào!
.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Tô Từ Nhi liền bảo nông phụ mang thêm mấy chiếc ghế vào xếp thành một chiếc giường nhỏ, trên đó trải thêm chăn đệm của nông phụ, Hoa Tập Liên sẽ ngủ ở đấy.
Trẻ con ấy mà, phải chịu khó rèn luyện nhiều một chút.
[Cuộc sống hàng ngày của bà mẹ 9X chăm con.jpg]
Ban đêm trên núi luôn rất tĩnh lặng, tuyết bên ngoài cửa sổ tích càng lúc càng dày, ánh sáng phản chiếu mỗi lúc một mạnh, Tô Từ Nhi theo bản năng chui đầu vào trong chăn.
Nữ nhân ngủ say sưa, tiểu thiếu niên lại mở to mắt, nhìn lên trần nhà đen kịt mà ngẩn người.
Bên ngoài vang lên tiếng xột xoạt kì lạ, như thể có ai đó đang đi lại.
Khóe miệng của Hoa Tập Liên chậm rãi nhếch lên, cậu lật người từ giường nhỏ xuống, chui vào gầm giường, lúc này đây, thân hình nhỏ bé gầy gò của cậu rất phù hợp để ẩn náu.
Cánh cửa gỗ nhỏ không chút tác dụng phòng thủ, chỉ đẩy nhẹ một cái liền mở ra, hiện ra một bóng dáng to lớn như ngọn núi nhỏ.