Vào đông, sương mù âm hàn, tựa màn mây dày đặc bao phủ khắp nơi.
Lưỡi liềm khổng lồ không chút do dự vung về phía Tô Từ Nhi. May mắn thân thủ Tô Từ Nhi nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh được, sau đó lôi từ túi trữ vật ra một chiếc. . . gậy leo núi?
Thôi kệ, có gì dùng nấy.
Túi trữ vật này là do Tô Từ Nhi đặc biệt yêu cầu hệ thống để nàng mang theo. Dù chỉ là mộng, nhưng biện pháp bảo vệ cần thiết thì vẫn phải có.
Ở nơi hiểm trở như Tiểu Linh Sơn, tất nhiên là không thể thiếu một cây gậy leo núi thực dụng mang theo tuỳ thân.
Gậy leo núi thon dài chặn đứng lưỡi liềm đã hơi cũ, dù gì thì cũng là vật phẩm do Tiên Môn chế tạo ra, với cả bây giờ Hoa Tập Liên chỉ là một cậu bé, sức lực có hạn, dù cây gậy có mẻ một chút, nhưng tốt xấu gì thì cũng cản được đòn.
Sau khi Hoa Tập Liên một kích không trúng thì cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Cậu vốn dĩ là người cực kỳ bình tĩnh, luôn biết phân tích lợi hại mọi lúc mọi nơi.
Nếu đã không đánh lại, vậy thì không cần đánh nữa.
"Ngươi không phải mẹ ta." Giọng nói cậu nhóc mềm mại, giọng điệu non nớt, nhưng ánh mắt thì lại rét lạnh quái lạ, hoàn toàn không có chút nét ngây thơ của một đứa trẻ.
Tô Từ Nhi chống cây gậy leo núi, cố gắng kiềm chế bàn tay còn đang run rẩy vì bị chém, cứng rắn đáp: "Là ta."
"Không phải." Ánh mắt Hoa Tập Liên càng thêm lạnh lẽo.
"Phải." Tô Từ Nhi nâng cao giọng.
"Không phải." Gương mặt nhỏ nhắn của nhóc con đã bắt đầu tối sầm lại.
Thôi được, Tô Từ Nhi đành thỏa hiệp, thần thần bí bí nói: "Thực ra ta là cha nhóc."
Hoa Tập Liên: . . .
Giữa thời khắc xấu hổ này, nông phụ còn đang nấu ăn nãy giờ cuối cùng cũng phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của Tô Từ Nhi trong sân đất.
"Ơ, ai đấy?"
Mụ ta lau tay đi về phía Tô Từ Nhi, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì vất vả kia chứa đầy vẻ cảnh giác, đồng thời che hai đứa con mập mạp của mình ra đằng sau lưng.
Dù chưa từng gặp qua nhiều chuyện đời, nhưng vừa nhìn cách ăn mặc của Tô Từ Nhi, mụ ta cũng biết được nàng không phải người bình thường.
"Ta đến đón người." Tô Từ Nhi dùng gậy leo núi chỉ về phía Hoa Tập Liên.
Cậu bé im lặng đứng đó, cứ như cậu chỉ là người ngoài cuộc đứng xem cảnh náo nhiệt này vậy. . .
Nông phụ nhíu mày:"Đây là con ta. . ."
"Bao nhiêu tiền?" Tô Từ Nhi không kiên nhẫn ngắt lời bà ta.
Mặc dù đã biết đây chỉ là một giấc mộng, những người này chẳng qua chỉ là những nhân vật ảo, thậm chí còn không bằng cả NPC, nhưng vừa nghĩ đến hành động vừa rồi của nông phụ và hai đứa nhóc mập mạp phía sau bà ta, Tô Từ Nhi khó tránh khỏi sinh ra chút bực bội.
Hiện tại, mặt mũi tiểu nam chủ còn đang bê bết máu kia kìa!
Tô Từ Nhi cõi lòng tràn ngập thương xót chuyển ánh mắt về phía Hoa Tập Liên, sau đó nhìn đến lưỡi liềm tà ác mà cậu đang nắm chặt trong tay, nàng mạnh mẽ nuốt ánh mắt thương xót của mình trở lại.
Lo xa rồi.
"Con cái sao có thể dùng tiền để đo đếm chứ? Đây là đứa nhỏ ta nuôi dưỡng đã nhiều năm. . ." Nông phụ dĩ nhiên không chịu buông tay.
"Muốn thêm tiền?" Tô Từ Nhi thản nhiên hỏi.
Nông phụ: . . . Vậy thì cũng không phải là không thể thương lượng.
.
Sau khi đã trả thêm tiền, Tô Từ Nhi thành công mua được Hoa Tập Liên.
Nàng nhìn thằng nhỏ một thân dơ bẩn đầy vết máu, tay còn cầm theo lưỡi liềm, thật sự có hơi sờ sợ.
"Vứt nó đi." Nàng dùng gậy leo núi chỉ vào lưỡi liềm trên tay Hoa Tập Liên.
Cậu bé nheo mắt, buông lỏng bàn tay đã sớm cứng đờ.
“Cạch” một tiếng, lưỡi liềm rơi xuống đất.
Ừm, cũng ngoan đó chứ.
Tô Từ Nhi chuẩn bị đưa Hoa Tập Liên đi, lại không ngờ cậu đột nhiên xoay lưng, như không có ai bên cạnh mà bước vào nhà.
"Này, mày đi đâu đấy?" Nông phụ còn đang đếm tiền, thấy thế liền vươn tay muốn ngăn cản, nhưng Hoa Tập Liên linh hoạt tránh được, đôi chân ngắn cứ thế bước thẳng vào căn phòng của thợ săn và nông phụ.
Bên trong căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo.
Hoa Tập Liên mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ.
Chiếc hộp gỗ thật sự đã rất cũ, nếu có ném ra giữa đường đi nữa thì chắc cũng chả ma nào thèm lấy, thế mà bên trong hộp gỗ kia lại chứa một chiếc khuyên tai trân châu tuyệt đẹp, nhìn qua là biết không thuộc về căn nhà tồi tàn này.
"Thằng ranh con!" Nông phụ cũng theo vào, bắt gặp cảnh Hoa Tập Liên đang cầm chiếc hộp gỗ, lập tức mắt trợn trừng, giơ tay định đánh.
Tô Từ Nhi đứng phía sau vội ra tay, dùng gậy leo núi chặn lại bàn tay người nông phụ, cũng khi đó, nàng rũ mắt nhìn xuống Hoa Tập Liên.
Cậu bé cầm chiếc khuyên tai trân châu, mặt không biểu cảm, tự mình xỏ nó vào tai trái. Máu theo lỗ thủng chảy xuống, lan ra dọc theo sợi khuyên bạc rồi rơi lên viên trân châu trắng muốt.
Rõ ràng là đang làm một việc tàn nhẫn đến vậy, vậy mà ánh mắt của Hoa Tập Liên lại vô cùng bình thản, như thể không hề cảm nhận được chút đau đớn nào.
Tô Từ Nhi không kìm được nhíu mày, nàng nhìn thôi mà còn thấy đau dùm đây này.
"Ta mua." Tô Từ Nhi lại móc thêm bạc đưa cho nông phụ.
Nông phụ vừa nhận bạc vừa lẩm bẩm:" Cái này lần trước ta bán một cái đã. . ."
Tô Từ Nhi mất kiên nhẫn, tiếp tục móc thêm tiền: "Đủ chưa?"
Rốt cục nông phụ cũng chịu ngậm miệng.
"Coi như cô nương gặp may, tại ta cũng dễ nói chuyện. . . " Nông phụ lẩm bẩm bước ra ngoài, vẻ mặt vui mừng liếc nhìn Hoa Tập Liên, rõ ràng là không ngờ thằng oắt con gầy trơ xương này lại có thể bán được nhiều bạc đến vậy.
Nông phụ vừa ra ngoài, Tô Từ Nhi đã bước đến trước mặt Hoa Tập Liên, thấy tai cậu nhóc vẫn đang chảy máu không ngừng, liền lấy khăn tay ra định lau giúp, không nghĩ thằng bé này lại cứng đầu đẩy tay nàng ra.
Tô Từ Nhi cũng cáu rồi, sao lại ương ngạnh đến thế!
Nàng vươn tay chạm vào trán Hoa Tập Liên một cái, ngay lập tức oắt con không thể cử động được nữa.
Dù nơi đây là ác mộng của nam chủ, nhưng pháp thuật của nàng vẫn có thể sử dụng được, này đều là do hệ thống ngu ngốc bật hack cho. Ai bảo nhiệm vụ lần này đã ngoài định mức rồi còn gấp? Bởi vậy nó đành phải mở thêm vài đặc quyền cho nàng.
Hoa Tập Liên bị cố định, chỉ biết mở to đôi mắt trừng trừng nhìn nàng đầy u uất.
Sao nào? Nhóc nghĩ mắt mình có thể phóng dao à? Nhãi con!
Tô Từ Nhi từ tốn lau sạch vết máu trên mặt Hoa Tập Liên, rồi đến khuyên tai, cuối cùng nàng lấy thuốc mỡ, thoa lên những vết thương trên mặt và tai cậu.
Hoa Tập Liên miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có thể mặc cho Tô Từ Nhi giày vò.
Gương mặt nữ nhân tiến lại rất gần, hơi thở ấm áp phả lên má cậu, tạo thành một lớp hơi nước thật mỏng. Tóc nàng rất dài, lướt qua những ngón tay cậu đang giơ giữa không trung, tóc đen dây dưa quấn lấy nhau.
Đầu ngón tay mềm mại của nàng mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng xoa đều thuốc mỡ màu trắng lên, rồi thừa cơ nhéo nhẹ vành tai cậu, khiến cậu nhóc hừ ra một tiếng.
Vừa mềm mại vừa non nớt.
Lúc này mới đúng là giọng điệu của một đứa nhỏ này.
Tô Từ Nhi câu môi cười một cái, vươn ngón trỏ nâng cằm cậu lên.
Cậu nhóc buộc phải ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt như nước hiện ra sắc xám nhàn nhạt.
Dù dinh dưỡng cực kỳ thiếu thốn, thế nhưng dung mạo của cậu nhóc đã bắt đầu lộ ra đường nét khuynh thành sau này, Tô Từ Nhi tin rằng chỉ không lâu nữa thôi, gương mặt này sẽ giống như chiếc hộp Pandora được mở ra, gây chấn động toàn bộ Tu Chân Giới.
Đúng vậy, sau này Hoa Tập Liên sẽ là đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết Tu Chân Giới.
Chẳng qua bên phía Tang Nhu Nhu lại có hệ thống bảo bối có thể gia tăng giá trị nhan sắc, cũng không biết cuối cùng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân rồi sẽ thuộc về ai nữa.
Thôi kệ, mắc mớ gì đến nàng, nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó ngoan ngoãn làm một hạt bụi nhỏ bé là được.
"Nhóc tên là gì?" Tô Từ Nhi biết rõ còn hỏi.
Bởi vì bị Tô Từ Nhi tóm được, vậy nên cậu nhóc chẳng thèm nói chuyện với nàng.
Không nói à? Vậy thì đừng trách nàng không khách khí.
Nữ nhân đứng thẳng người, dùng một tay nâng cằm, những ngón tay thon dài khẽ cong, đầu ngón tay hiện lên sắc hồng phớt tuyệt đẹp. Nàng hạ mi mắt, che đi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt, tuy giọng nói cất lên nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lại rõ ràng chất chứa sự khıêυ khí©h cùng chọc ghẹo.
"Trông nhóc đẹp thế này, chi bằng. . . ta gọi nhóc là Tiểu Trân Châu nhé?” Nói rồi, Tô Từ Nhi đưa tay búng nhẹ chiếc khuyên tai trân châu trên tai trái Hoa Tập Liên.
He he, Tiểu Trân Châu.
Viên trân châu tròn trĩnh nhỏ xinh theo ngón tay nàng lắc lư, vẽ ra một đường cong tinh nghịch.
Lỗ tai vừa mới xuyên qua lại phát ra đau nhức, ánh mắt Hoa Tập Liên tối sầm lại, nhìn về phía Tô Từ Nhi với cái nhìn càng sâu hơn.
Như một chú sói con đang ẩn nấp chờ thời cơ.