Tô Từ Nhi đi đến bên giường Hoa Tập Liên, cảm thấy chiếc giường này thực sự quá hẹp, không thể đủ chỗ cho hai người nằm. Vì sự thoải mái của bản thân, Tô Từ Nhi gọi tiểu nhị đến.
"Khiêng hắn lên phòng ta." Mỹ nhân nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu thản nhiên.
Tiểu nhị mặt mày kinh ngạc, hết nhìn gương mặt xinh đẹp của Hoa Tập Liên, rồi lại nhìn khí thế của Tô Từ Nhi, lập tức giống như ngộ ra điều gì đó.
Hắn thường nghe nói có một số tiểu thư nhà giàu chưa xuất giá thích chơi bời, đam mê nuôi dưỡng tiểu thiếu niên xinh đẹp để bản thân đùa bỡn.
Thiếu niên đang nằm đây quả thực rất đẹp trai, nhưng cũng đã bệnh tới mức này rồi mà còn. . . Tiểu nhị lòng đầy bi thương, trách bản thân sao sinh ra lại quá đỗi bình thường như vậy, không thể làm niềm vui cho vị tiểu thư này đây, không biết nếu hắn tự bỏ tiền ra thì liệu có được xem xét thử không nữa.
Hoàn toàn không biết tiểu nhị đang nghĩ gì, Tô Từ Nhi nhìn Hoa Tập Liên được đặt lên giường của mình, không khỏi nhíu mày.
Tuy nàng không có bệnh sạch sẽ như nguyên thân, nhưng vẫn không quá thích có người khác nằm trên giường của mình, đã vậy người kia còn đang toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Thôi vậy, dù sao người cũng đã được mang đến đây rồi, Tô Từ Nhi cũng ngại làm phiền tiểu nhị thêm nữa.
Đợi Hoa Tập Liên tỉnh lại, nàng nhất định phải thay toàn bộ chăn đệm. Bây giờ chỉ có thể tạm chấp nhận vậy.
"Rồi sao ta vào được giấc mơ của chàng ta đây?" Tô Từ Nhi hỏi hệ thống.
Hệ thống ngốc nghếch lần này lại rất hữu dụng:"Cấp trên đã cấp quyền, có thể trực tiếp vào. Để đảm bảo cốt truyện diễn ra suôn sẻ, ta sẽ tiến hành vô hiệu Dẫn Mộng Nhân."
Đây là lần đầu tiên Tô Từ Nhi nghe thấy hệ thống can thiệp vào cốt truyện.
Vì để Hoa Tập Liên không bị mắc kẹt trong lưới Trúc Mộng, để thế giới không bị sụp đổ, cho dù là những hệ thống thượng tầng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện kia cũng đành phải dốc hết sức mình.
"Được rồi."
Tô Từ Nhi nằm xuống bên cạnh Hoa Tập Liên, kéo chăn đắp lên, rồi nhắm mắt lại.
Hệ thống nói: "Chờ cô ngủ rồi, ta sẽ đưa cô vào mộng cảnh của nam chủ Hoa Tập Liên. . ."
Chưa kịp nói hết câu, Tô Từ Nhi đã lăn đùng ra ngủ say sưa.
Hệ thống: . . .
.
Nơi đây là một ngọn núi sâu, chỉ trong núi sâu mới có thể săn được những con mồi tốt nhất, lột ra những bộ lông đẹp nhất.
Có một căn nhà gỗ nhỏ có năm miệng ăn, nam chủ nhân thì đi săn vẫn chưa trở về, nữ chủ nhân thì đang nấu cơm, giữa sân đất được bao quanh bởi hàng rào tre có hai cậu bé mặc áo lông chồn đang rượt đuổi nhau.
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, trên núi phủ một lớp tuyết thật dày. Ngoài hai đứa trẻ bụ bẫm đang chơi đùa, còn có một cậu bé gầy yếu đứng ở góc sân, trên người mặc chiếc áo không vừa vặn, rất mỏng, đã bị tuyết làm cho khô cứng đến mức dán sát vào da thịt, lộ ra cánh tay gầy gò xanh xao, như thể chưa bao giờ có được một bữa ăn no.
Tô Từ Nhi nhìn thoáng qua là nhận ra ngay tiểu quỷ người không giống người, ma không giống ma này chính là Hoa Tập Liên.
Tu vi càng thấp thì càng dễ bị lưới Trúc Mộng khống chế, hệ thống nói với Tô Từ Nhi, nếu Hoa Tập Liên không thể thoát khỏi cơn ác mộng này, vậy thì chỉ có thể mãi mãi bị vây trong đây cả đời.
"Ta phải giúp thế nào đây?" Tô Từ Nhi nhìn những vết bầm xanh tím rõ ràng trên cơ thể tiểu Hoa Tập Liên, gương mặt hiện lên vẻ không đành lòng.
Hệ thống phun ra đúng ba chữ:"Không sát sinh."
Không sát sinh?
Tô Từ Nhi thấy Hoa Tập Liên gầy yếu thế kia, nghĩ chắc hẳn chuyện này cũng đơn giản thôi nhỉ? Nàng vừa tiến lên một bước, còn chưa kịp lại gần, thì đã thấy Hoa Tập Liên bản nhí đột nhiên giật giật người một chút.
"Nó cử động rồi! Mau đập nó!"
Hai đứa trẻ kia không biết là đang chơi trò gì với Hoa Tập Liên, có lẽ là trò đứng yên không được nhúc nhích.
Hoa Tập Liên cử động khiến hai đứa trẻ kia trở nên phấn khích lạ thường, không biết chúng nhặt đá từ đâu ra, nện tới tấp vào người cậu.
Bé Hoa Tập Liên bị nện đến máu me be bét, loạng choạng ngã xuống đất.
Phụ nhân đang nấu cơm ở đằng kia cứ như không nhìn thấy thảm trạng của Hoa Tập Liên, chỉ lo nhắc nhở hai đứa trẻ kia cẩn thận đừng để bị ngã.
Tô Từ Nhi nhíu mày, bước chân nhanh hơn, rồi bất chợt khựng lại.
Hàng rào tre đơn sơ bị gió thổi lung lay, cậu bé với gương mặt đẫm máu chậm rãi nhặt lấy chiếc liềm cũ nằm trên nền đất.
Tuy lưỡi liềm đã cũ nhưng lưỡi dao vẫn sắc bén, phản chiếu sắc nét vẻ mặt âm u của Hoa Tập Liên lúc này.
Một thằng nhóc còn chưa cao bằng lưỡi liềm, trưng vẻ mặt âm trầm, xách lưỡi liềm chuẩn bị gϊếŧ người. . . Cảnh tượng quỷ dị lại rờn rợn, bỗng chốc Tô Từ Nhi cảm thấy cứ như mình đang đứng trong hiện trường một bộ phim kinh dị, lại còn là loại phim có mấy bản đồng dao trẻ em vừa đáng yêu vừa rùng rợn nữa.
Bước chân tràn đầy tự tin của Tô Từ Nhi dừng lại.
Nàng đã quên một điều, dù cho Hoa Tập Liên đã biến nhỏ, thì kí ức của chàng vẫn còn đấy.
Tô Từ Nhi xoay người quay đầu, nói: ". . .Ta chọn tự sát."
Chọc ai thì chọc, có khùng mới chọc phải đóa hắc liên hoa này.
Hệ thống: . . .
Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra cũng đâu khó đến vậy."
Tô Từ Nhi chỉ vào thằng bé đáng sợ kia, chân thành hỏi: "Mi chắc chưa?"
Hệ thống: . . .
.
Hoa Tập Liên đã hãm sâu vào trong du͙© vọиɠ của bản thân.
Du͙© vọиɠ trả thù.
Ban đầu, có lẽ chàng vẫn biết được đây chỉ là giấc mơ, nhưng nếu bị mắc kẹt ở đây quá lâu, giấc mơ và hiện thực còn có gì khác biệt? Hơn nữa, hiện thực đầy khổ đau, còn nơi đây lại vui vẻ đến vậy.
Ở đây, chàng có thể không chút kiêng kị mà gϊếŧ người, dù những kẻ đó không phải là con người thực sự, nhưng cảm giác sảng khoái này trong thế giới thực không thể nào có được.
Ở đây, chàng có thể dỡ xuống tất cả lớp nguỵ trang, mọi hận thù và đau khổ từ trước đến nay, ở đây đều có thể được giải phóng.
Nếu đã sảng khoái như vậy, hà cớ gì phải rời khỏi mộng cảnh này?
"Người chìm trong du͙© vọиɠ trả thù sẽ không ngừng gϊếŧ chóc, càng lúc càng lún sâu hơn vào trong cơn ác mộng này, lặp đi lặp lại, cho đến khi không chịu nổi nữa, tinh lực cạn kiệt nổ tung mà chết, hoặc là vĩnh viễn không thể tỉnh lại."
Tô Từ Nhi im lặng suy tư một lúc, cảm nhận được cơn gió lạnh buốt giá, nét mặt nàng hiện lên vẻ khác lạ. Nàng hỏi:"Trước đây Tang Nhu Nhu đã làm thế nào?"
Hệ thống đáp: "Yêu thương hắn, quan tâm hắn, che chở hắn."
Tô Từ Nhi trầm ngâm một lúc lâu, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng hỏi hệ thống:"Có thể thay đổi hình dáng cho ta được không?"
Hệ thống hỏi:"Cô muốn hình dáng thế nào?"
Tô Từ Nhĩ đáp: "Một nữ nhân, hai tai đeo đôi khuyên tai trân châu."
Hệ thống nhanh chóng thay đổi hình dáng cho Tô Từ Nhi, nàng lấy gương ra coi thử.
Kia là một vị mỹ nhân phong tình vạn chủng, mị nhãn như tơ, câu hồn đoạt phách, đôi khuyên tai trân châu trắng tinh đeo trên tai, trong sáng và cám dỗ hoà vào nhau, càng khiến người ta có những ý nghĩ kỳ quái. Gương mặt đã thế, chớ nói chi đến thân hình bốc lửa kia.
Tô Từ Nhi: . . .
Tô Từ Nhi bóp trán:"Phải thân thiện và ấm áp hơn nữa, còn mặt mày thì giống Hoa Tập Liên ba phần là được."
Hệ thống một lần nữa thay đổi hình dáng cho nàng, lần này tạm đạt yêu cầu của Tô Từ Nhi.
Nữ nhân vận một bộ y phục trắng, gương mặt ôn nhu hiền lành, tuy không quá nổi bật nhưng thắng ở chỗ mặt mày thanh tú.
Nàng đẩy cửa hàng rào ra, bước đi chậm rãi đến trước mặt Hoa Tập Liên phiên bản nhí, hoàn toàn không chút ghét bỏ vết máu đầy người của cậu bé, cũng như không để ý đến lưỡi liềm trong tay cậu, dùng giọng nói mềm mại đã được hệ thống điều chỉnh mà nói: "Mẹ là mẹ của con đây."
Trên đời này có thứ tình cảm nào sánh được với tình mẫu tử đâu chứ?