Chương 40: Liên Nhi. . .

Hoa Tập Liên vẫn luôn có khả năng thích nghi hoàn cảnh lạ cực kỳ nhanh.

Ban đầu chàng vốn đang nghỉ ngơi trong khách điếm, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã đến nơi kỳ quái này.

Nơi đây là một sườn đồi, nắng xuân ấm áp lan tỏa, chiếu trên người Hoa Tập Liên, khiến chàng gần như không thể mở mắt, thậm chí cả cơ thể cũng vì ánh nắng mà trở nên mềm nhũn lười biếng.

Những đóa hoa trắng nở rộ khắp nơi, bươm bướm muôn màu bay lượn ngập trời. Phía trước không xa hiện ra một góc nhà tranh, phía trên nhà tranh khói bếp lượn lờ, lẫn trong đó là hương thức ăn thơm lừng, tăng thêm vài phần khói lửa giữa chốn đào nguyên tĩnh lặng này.

Dựa vào tâm lý vững vàng của bản thân, rất nhanh Hoa Tập Liên đã bình tĩnh lại. Chàng cụp mắt, thấy được tay chân bé xíu của mình.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm, không còn chi chít những vết sẹo sâu lâu năm, trên người cũng mặc quần áo sạch đẹp, cả người trông cứ như đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc êm ấm, được cưng chiều hết mực.

Phía trước, cánh cửa nhà tranh đẩy ra, một nữ tử dung mạo mờ ảo bước ra.

Nàng ta hẳn là rất xinh đẹp, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng:"Liên Nhi, về ăn cơm thôi con."

Hoa Tập Liên trong hình dáng của một đứa trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đồi hoa mênh mông nhìn về phía nữ tử kia.

“Liên Nhi? Con đâu rồi?” Nữ tử thấy Hoa Tập Liên không đáp, liền nhẹ nhàng vén những bụi hoa ra, bước về phía chàng.

Những bông hoa không rõ tên, mọc rất cao, che phủ cả đỉnh đầu Hoa Tập Liên. Những chùm hoa trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động, người phụ nữ càng lúc càng tiến đến gần chàng hơn.

Bốn phía thơm ngát hương hoa, bướm bay la đà, đậu lên người chàng.

Hoa Tập Liên chậm rãi cúi đầu, hàng mi đen dài che khuất ánh mắt.

Chàng chậm rãi đưa tay kẹp lấy một con bướm xinh đẹp, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi cánh rực rỡ của nó.

Con bướm rất đẹp, hoa văn và màu sắc trên cánh lại càng kiều diễm. Sắc đỏ rực rỡ cùng xanh thẳm tĩnh mịch hòa vào nhau tạo nên một vẻ đẹp huyền bí.

Tiếng nói của nữ tử kia mỗi lúc một gần, cậu bé vươn một tay khác, nắm lấy bên cánh bướm còn lại.

Vào lúc nữ tử vén ra tầng hoa cuối cùng, vừa vặn bắt gặp cảnh cậu bé phấn điêu ngọc trác kia đang xé toạc cánh bướm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng ta.

Cậu bé đứng giữa biển hoa, phía sau là một màu tuyết trắng tinh khiết.

Đôi mắt của cậu rất to, có lẽ đó là đôi mắt đẹp và vô tội nhất thế gian này, thế nhưng chất chứa trong đó dường như chỉ toàn là trào phúng mỉa mai và chán ghét.

Cậu bé nghiêng đầu, gương mặt tinh xảo không chút cảm xúc, vào lúc tầm mắt bắt gặp gương mặt mờ ảo của nữ tử, trên gương mặt vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ con kia chầm chậm kéo ra một nụ cười cổ quái.

Cậu buông ngón tay ra, xác bướm vỡ vụn cuốn theo gió xuân, rơi trên đóa hoa trắng.

Nữ tử cứng đờ tại chỗ.

Ngược lại, cậu bé lại không hề hiện ra chút áy náy hay sợ hãi nào, chỉ có vô tận âm u cùng tĩnh mịch.

Đối diện với ánh mắt như vậy, dù trước mặt chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, tu vi chỉ ở giai đoạn Trúc Cơ, thế nhưng Dẫn Mộng Nhân vẫn không kiềm được mà lùi lại một bước, thậm chí suýt chút nữa đã quỳ xuống.

Trong lòng nàng ta trỗi lên một cảm giác sợ hãi kỳ quái, dâng trào liên tục tựa thủy triều.

Dẫn Mộng Nhân không hề biết, nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm kia, chính là sự áp chế đến từ huyết mạch.

Bởi chảy trong thân thể thiếu niên trước mắt chính là huyết mạch Ma Chủ thuần khiết nhất, thậm chí sau này còn trở thành Ma Chủ thống nhất Ma giới.

.

“Liên, Liên Nhi...” Dù Dẫn Mộng Nhân là người của Ma tộc, nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc đối diện với đứa nhỏ này lại sinh ra sợ hãi.

Nàng ta cố gắng nhập vai của mình, thế nhưng vào lúc lên tiếng, giọng nói vẫn không kìm được mà run rẩy.

Hoa Tập Liên tuy không nhìn rõ được khuôn mặt nữ tử , thế nhưng chàng lại thấy được đôi khuyên tai trân châu lủng lẳng bên tai nàng ta.

Trái phải mỗi bên một chiếc, sắc ngọc óng ánh rực rỡ tắm mình dưới ánh mặt trời.

Cậu bé vô thức đưa tay chạm vào tai trái của mình, hoàn toàn trống trơn.

Ha.

Cậu bé nhếch khóe môi nở nụ cười, nụ cười xán lạn sạch sẽ, chỉ thiếu mỗi thật lòng.

Dẫn Mộng Nhân bị nụ cười xinh đẹp kia làm cho mờ mắt, ngây người một lúc, sau đó thấy cậu bé bước đến trước mặt nàng ta, khẽ vẫy tay.

Rõ ràng nàng ta mới là Dẫn Mộng Nhân, vậy mà giờ đây người bị mê hoặc lại không phải là Hoa Tập Liên.

Dẫn Mộng Nhân cứng nhắc cúi người, tay của cậu bé nhẹ vuốt gương mặt nàng ta, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt hoài niệm.

Thấy vẻ mặt của Hoa Tập Liên, Dẫn Mộng Nhân mới dần an lòng, cảm thấy vừa rồi bản thân thực sự quá kỳ quặc, thế mà lại sinh ra lòng sợ hãi với một đứa trẻ như vậy, đã vậy còn nghe theo từng lời từng hành động của cậu, thậm chí là bị cậu. . . mê hoặc.

Đôi tay mềm mại của cậu bé vuốt ve gương mặt Dẫn Mộng Nhân, sau đó rơi xuống hai bên má.

Ngón tay cậu chạm đến đôi khuyên tai ngọc trai, bỗng chốc nụ cười ngọt ngào trên mặt tắt ngúm, dứt khoát giật mạnh xuống.

“Á...” Cảm giác đau đớn như thật, Dẫn Mộng Nhân hét lên một tiếng.

Hoa Tập Liên hai tay nắm chặt đôi khuyên tai ngọc trai đang rỉ máu, mặt không cảm xúc nhìn Dẫn Mộng Nhân che lấy hai tai lùi lại mấy bước, rồi trượt chân ngã nhào vào biển hoa dưới đất.

Những đóa hoa trắng tinh khiết nhuốm đẫm máu tươi, cơ thể Dẫn Mộng Nhân đè bẹp một vùng hoa nhỏ.