Chương 39: Phòng Vui Vẻ Của Phú Bà.

Ban ngày, thành Cô Tô vô cùng náo nhiệt, người người tấp nập, dường như đang vào dịp Tết, ai ai cũng ra đường mua sắm dự trữ.

Tô Từ Nhi được nhũ mẫu dắt đi xuyên qua dòng người, nàng nhìn chằm chằm vào đủ loại bánh ngọt đang bốc khói nghi ngút bên đường, nghĩ tới nơi đây là mộng, có ăn bao nhiêu thì cũng không sợ béo, quả là thiên đường mà!

"Nhũ mẫu." Tô Từ Nhi đưa tay kéo kéo góc váy nhũ mẫu, nàng nghe thấy tiếng nói mềm như bông của mình, vô cùng non nớt.

Cái chất giọng trẻ con này đáng yêu thiệt á.

Tô Từ Nhi tự khen một hồi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn nhũ mẫu của mình.

Nhũ mẫu cúi xuống nhìn nàng:"Sao thế, tiểu thư?"

Tô Từ Nhi hít sâu một hơi, nói: "Con muốn ăn quế hoa ngào đường, bánh hoa mai, bánh hải đường, bánh vân phiến, kẹo hồ lô. . ."

Sắc mặt nhũ mẫu dần trở nên kỳ quái, nhưng rất nhanh bà ta đã bình tĩnh lại, nhìn quanh trái phải hai bên một chút.

Thật không khéo, họ đang đứng ngay giữa khu chợ sầm uất, mấy loại bánh mà Tô Từ Nhi vừa liệt kê đều có thể mua được.

Nhũ mẫu: . . .

Nhũ mẫu nhất thời không phân biệt được đây là mộng đẹp hay là ác mộng, hình như là ác mộng mà?

Nhũ mẫu cúi đầu, đứa bé ngước mắt nhìn bà ta, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt tràn đầy khao khát.

Cuối cùng, Tô Từ Nhi tay trái cầm kẹo hồ lô, tay phải cầm bánh hải đường, được nhũ mẫu bế về hướng Tô phủ.

[Ngon đến mức nhón cả chân.jpg]

Không khí Tết thực sự quá náo nhiệt, khắp nơi đều là gam màu đỏ, rực rỡ tươi vui.

Tô Từ Nhi lại nhìn trúng một chiếc ô giấy dầu nhỏ xinh, kích thước không to, vừa vặn cho trẻ con chơi.

Tô phủ ở Cô Tô cũng được xem như gia đình khá giả, nhũ mẫu không chút do dự mua cho Tô Từ Nhi chiếc ô đỏ nhỏ xinh kia.

Chiếc ô đỏ nhỏ được làm thủ công hoàn toàn, Tô Từ Nhi được nhũ mẫu bế trong lòng, bung ô ra, nhìn ngắm những bông tuyết mỏng manh bay lả tả trước mắt, rơi lộp độp lên mặt ô.

Không chỉ che tuyết, còn có thể che nắng nữa.

Mặc dù ánh nắng mùa đông trông thì cũng nhè nhẹ âm ấm đấy, nhưng tia cực tím lại không hề ít, chống nắng thì phải bắt đầu chống từ khi còn nhỏ.

Một bên là nắng ấm, một bên là tuyết bay lất phất.

Những bông tuyết trắng rơi trên mặt ô đỏ, dưới ô, cô bé ngáp một cái thật dài rồi nghiêng người dựa vào vai nhũ mẫu ngủ thϊếp đi, tay nhỏ còn nắm chặt một xiên kẹo hồ lô đỏ thẫm.

.

Không biết đã đi bao lâu, Tô Từ Nhi vừa làm một giấc trong mơ, chầm chậm mở mắt ra, nàng vẫn còn đang tựa vào vai nhũ mẫu.

Biết sao giờ, trẻ con mà, hay ngủ.

"Tiểu thư, sắp đến rồi."

Vì đã biết trước, vậy nên Tô Từ Nhi chẳng hề thấy sợ hãi chút nào, nàng nhớ không lầm thì sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.

"Hệ thống, giúp ta mở làm mờ."

Hệ thống bản lão niên lề mà lề mề một lát, rồi mở cho Tô Từ Nhi một bộ lọc che bằng đủ loại gạch mosaic kỳ lạ.

Tô Từ Nhi im lặng một chút, rồi hỏi:"Bộ lọc của mi sao lại có màu hồng?"

Hệ thống nghi hoặc:"Chẳng phải con gái đều thích màu hồng sao?"

Tô Từ Nhi: . . . Thôi vậy.

Có lẽ là nét lãng mạn đặc trưng của hệ thống bản lão niên ấy mà.

"À đúng rồi, nhớ tắt tiếng nữa nhá."

Hệ thống: . . .

.

"Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi."

Nhờ sự trợ giúp của hệ thống, vậy nên nhũ mẫu đang bế Tô Từ Nhi cũng biến thành một khối mosaic. Tô Từ Nhi thậm chí còn không nghe được đang bà ta nói gì, hiện tại nàng như đang lạc lối trong biển mosaic.

Tốt nhất là ăn kẹo hồ lô thôi.

Tô Từ Nhi cúi xuống nhìn xiên kẹo hồ lô trong tay mình, may mắn là nó không bị mấy khối mosaic lấp mất.

Bé gái phấn điêu ngọc trác khó khăn cắn một viên kẹo hồ lô to rồi nhét vào miệng, hai má lập phúng phính lập tức phồng lên. Vị chua ngọt của kẹo hồ lô tràn ngập trong miệng, khiến Tô Từ Nhi không kìm được nheo mắt lại.

Ngọt thật á.

Giấc mộng này thật sự quá chân thực rồi!

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cổng đen bóng nặng nề của Tô phủ mở ra.

Gió lạnh gào thét, mùi máu tanh nồng, đập vào mắt là cảnh tượng xác chết la liệt khắp nơi.

Nhũ mẫu kinh hãi hét lớn, thanh âm chói tai.

"A a a a a!"

"Nhóp nhép. . ." Tô Từ Nhi nhai kẹo hồ lô trong miệng, trước mắt là một mảnh mosaic mờ ảo hường phấn.

Nhũ mẫu hét xong, quay đầu nhìn Tô Từ Nhi đang được bà ta ôm trong lòng.

Trong mỗi giấc mộng đều có một Dẫn Mộng Nhân. Dẫn Mộng Nhân là ai? Chính là kẻ chi phối mộng cảnh, dẫn dắt ngươi càng hãm sâu hơn vào trong mộng cảnh, khiến ngươi không thể phân biệt đâu mới là thật đâu mới là ảo.

Lưới Trúc Mộng tuy là Tiên Phẩm, thế nhưng không biết vì lý do gì lại lưu lạt đến tận Ma Giới, biến thành ma vật nối giáo cho giặc. Vì vậy, Dẫn Mộng Nhân đang ôm Tô Từ Nhi lúc này tất nhiên cũng là người của Ma Giới.

Thân là một Dẫn Mộng Nhân có kinh nghiệm, đây vẫn là lần đầu tiểu đệ Ma Giới gặp phải người nhập mộng như này.

Cho dù là Tu Chân Giả đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần đi nữa, lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trong lòng mình cũng đều phải dao động đạo tâm, phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể thoát khỏi lưới Trúc Mộng. Vậy mà, trước mặt thiếu nữ chỉ mới đạt đến kỳ Kim Đan này thì lại. . . chẳng có tí tác dụng gì sao?

Hay là chưa đủ thảm nhỉ?

Dẫn Mộng Nhân lại trích xuất ký ức trong đầu Tô Từ Nhi lần nữa, đúng rồi mà, phục chế y đúc luôn mà?

Vào lúc Dẫn Mộng Nhân còn đang nghi hoặc đủ kiểu, giữa đống xác chết bỗng nhiên xẹt qua một bóng đen, Dẫn Mộng Nhân sững người, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, hắn ta phát hiện ra bóng đen kia chỉ là một ảo ảnh trong mộng cảnh.

Đó là một nam tử trưởng thành đầu đội đấu bồng đen, mũ choàng rất lớn, hoàn toàn che khuất khuôn mặt nam tử, chỉ lộ ra một góc cằm trắng nõn.

Khí tức trên thân nam tử khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Dù chỉ là một ảo ảnh, thế nhưng Dẫn Mộng Nhân vẫn cảm thấy căng thẳng như cũ. Hắn khẽ thở phào một hơi, nơm nớp lo sợ đứng thẳng dậy, rồi tiếp tục hoảng hốt gào lên: "Là ma, là ma gϊếŧ chết cha mẹ ngươi!"

"Nhóp nhép, nhóp nhép . . ." Tô Từ Nhi nhai xong hai viên kẹo hồ lô rồi nghển cổ nuốt xuống.

Dẫn Mộng Nhân cuối cùng cũng thấy biểu cảm đau khổ xuất hiện trên mặt cô bé, nhưng còn chưa kịp diễn tiếp thì đã nghe cô bé lẩm bẩm:"Kẹo hồ lô này chua quá."

Dẫn Mộng Nhân: ... Dẹp mẹ đi.

Cảnh tượng bi tráng thê thảm thế này, thế mà con nhóc kia vẫn thờ ơ cho được? Dẫn Mộng Nhân nổi sùng nghiến răng, quyết định thay đổi mộng cảnh thêm lần nữa.

Nếu ác mộng không hiệu quả, vậy thì dùng mộng đẹp đi.

.

Người, phức tạp khó hiểu.

Chỉ có ma, ác đơn thuần.

Dẫn Mộng Nhân vẻ mặt cổ quái nhìn một hàng dài nam nhân tướng mạo anh tuấn trước mắt, vạt áo mở rộng, động tác nhảy múa kỳ dị.

Pha cua gấp này, ngay cả Tô Từ Nhi cũng không lường trước được. Đống mosaic trước mặt nàng thoắt cái đã biến thành. . . Phòng vui vẻ của phú bà.

Đám soái ca hết uốn éo hông rồi lại lắc eo, thi nhau biểu diễn vũ đạo nam chất lượng cao, đã vậy còn thường xuyên ném những cái nhìn tình tứ về phía nàng.

Tô Từ Nhi nuốt nuốt nước bọt, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt đang gần như biến dạng của Dẫn Mộng Nhân bên cạnh.

Dẫn Mộng Nhân quay đầu nhìn về phía Tô Từ Nhi, người đã khôi phục lại dáng dấp thiếu nữ. Nàng mặc một bộ thanh y, trưng vẻ mặt lạnh lùng cực độ nhìn chằm chằm vào đám nam nhân muôn hình vạn trạng kia.

Không phải là Tô Từ Nhi không muốn thể hiện cảm xúc, mà là do hạn chế đến từ cơ mặt bại liệt của nàng.

Dẫn Mộng Nhân bắt đầu hoài nghi bản thân. Liệu có sai sót gì ở đây rồi chăng? Chẳng lẽ đây là suối nguồn hạnh phúc của thiếu nữ kia đấy ư?