Đúng vậy, vào khoảnh khắc đầu và mặt bị bao phủ bởi tơ nhện của nhện tinh, nội lực trong cơ thể Hoa Tập Liên bất giác bùng phát. Cũng ngay lúc nhện tinh lao tới chuẩn bị cắn xé da thịt chàng, trong cơn hoảng loạn, Hoa Tập Liên đã đột phá đến kỳ Trúc Cơ.
Dù rất kinh ngạc, thế nhưng vẫn là sự thật.
Giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả thật sự chỉ là đại sư tỷ đang khảo khiệm chàng mà thôi?
Hoa Tập Liên nhớ lại hành động tự bạo kia của nhện tinh, phải chăng cũng là do. . . đại sư tỷ?
Tô Từ Nhi hoàn toàn không biết Hoa Tập Liên đang tự bổ não gì nữa, nàng đang chột dạ muốn chết đây này. Vì muốn che giấu sự chột dạ của bản thân, vậy nên cứ chốc lát nàng lại đưa tay sờ mũi, rồi lại vuốt vuốt tóc.
Kể từ khi thoát khỏi ràng buộc thiết lập nhân vật, mấy hành động nhỏ này của nàng thật sự nhiều không đếm xuể.
"Đa tạ đại sư tỷ đã. . . chỉ dạy." Thiếu niên lại chắp tay lần nữa, ngữ khí vẫn mang vẻ nghi hoặc nhưng thái độ rõ ràng đã thay đổi.
Tô Từ Nhi biết, ải này coi như là đã qua.
Nàng khẽ ho một tiếng, tính nói thêm gì đó, nhưng thoáng thấy đống đồ ăn vặt chất chồng tựa ngọn núi nhỏ trên giường, lập tức nuốt lại mấy lời ba hoa chích chòe định nói.
Nếu đã lộ hết rồi, vậy thì nàng cũng chẳng thèm diễn chi nữa cho mệt.
"Ta muốn ăn kẹo râu rồng."
"Kẹo râu rồng?" Hoa Tập Liên ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Đúng, chính xác, muốn ăn liền bây giờ."
Hoa Tập Liên: . . .
"Ta sẽ đi làm cho đại sư tỷ."
Ngoan dữ ta.
Thiếu niên khoác áo ngoài của mình lên rồi mang giày vào, chuẩn bị đẩy cửa ra, đột nhiên Tô Từ Nhi gọi chàng lại: "Đợi đã."
Tô Từ Nhi bước đến cạnh chàng, nhìn kỹ mặt thiếu niên.
Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên có một vết thương hẹp dài, là do móng nhện tinh rạch ra.
Tơ nhện của nhện tinh có độc, khả năng cao là móng tay ả cũng chứa độc. Tô Từ Nhi lấy ra một viên Bách Giải Hoàn do Mạc Thành Hoan chuẩn bị cho nàng, đưa cho Hoa Tập Liên.
Bách Giải Hoàn là loại thuốc rất đặc biệt có thể giải mọi loại độc. Nhưng nếu là loại độc mà ngay cả Mạc Thành Hoan cũng chưa từng gặp, vậy thì đương nhiên là thuốc cũng không thể giải được.
Tuy nhiên, Mạc Thành Hoan đã từng đến hang Mỹ Nhân, cũng đã lết cả một thân đầy độc trở về, vậy nên viên Bách Giải Hoàn này tự nhiên có thể giải độc nhện.
Vết thương trên má thiếu niên đã phát tím đen, trông cứ như một con sâu tím đen đang bò trên đó.
"Đây là Bách Giải Hoàn, có thể giải độc nhện."
"Đa tạ đại sư tỷ."
Hoa Tập Liên đưa tay nhận lấy viên Bách Giải Hoàn, khựng lại một chút rồi cho vào miệng.
Tô Từ Nhi nhìn chằm chằm chàng một hồi, rồi bất ngờ lao tới.
Thiếu niên theo phản xạ lùi lại, chàng đang đứng ngay cạnh giường, bởi vì bị Tô Từ Nhi đột ngột tiếp cận, vậy nên mới ngã xuống giường.
Trên giường chất đầy đồ ăn vặt và thoại bản, Hoa Tập Liên bị đập vào người có hơi đau. Chàng chống tay nâng người dậy theo phản xạ, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì thiếu nữ đã cúi người xuống.
Từ nàng toát ra một mùi hương lạnh kỳ lạ, len theo không khí khô lạnh xộc vào mũi Hoa Tập Liên.
Thiếu niên gần như ngừng thở, đôi con ngươi đen kịt phản chiếu gương mặt tinh xảo tuyệt trần của thiếu nữ.
Tô Từ Nhi hạ tầm mắt, sau đó duỗi hai ngón tay ra, “bóc bóc” hai cái, khe khẽ gõ vào viên khuyên tai ngọc trai rủ xuống của thiếu niên.
Hoa Tập Liên: . . .
Cơ thể thiếu niên lập tức cứng đờ, chàng chống người nằm đó, đồng tử run rẩy.
Nhìn thấy thế, Tô Từ Nhi nở nụ cười ranh mãnh đầy đắc ý, tiếp tục trêu đùa:"Viên tiểu trân châu này, thật đẹp."
Miệng thì nói tiểu trân châu, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Hoa Tập Liên.