Chương 33: Chuyện Đại Sư Tỷ Ở Trần Trước Mặt Ta Đó Hả?

Cuối cùng mọi người cũng trở lại khách điếm, Tô Từ Nhi lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường.

Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là sau một ngày mệt mỏi, được ngâm trong bồn nước nóng thoải mái, rồi nằm trên chăn đệm mềm mại thơm tho nghịch điện thoại. . . Không có điện thoại, thế thì đọc tiểu thuyết vậy.

Tô Từ Nhi lấy từ trong túi trữ vật ra mấy cuốn thoại bản đã tích trữ từ lâu, chậm rãi chọn một cuốn, sau đó lại bày ra đủ loại đồ ăn vặt.

Túi trữ vật cao cấp này chẳng khác gì tủ lạnh mini có thể mang theo bên người, thời gian bên trong sẽ ngừng trôi, vô cùng thích hợp để bảo quản đồ vật một cách hoàn mỹ.

Tô Từ Nhi bày đồ ăn vặt ra, vừa nhấc thoại bản lên, còn chưa kịp đọc thì hệ thống trong đầu đột nhiên lên tiếng: "Xin hãy tiếp tục nhiệm vụ cỏ Bách Nhật."

"Không phải cỏ Bách Nhật đã cháy hết rồi sao?"

Hệ thống vẫn chỉ lặp lại một câu:"Xin hãy tiếp tục nhiệm vụ cỏ Bách Nhật."

Tô Từ Nhi: . . .Đêm hôm khuya khoắt thế này bắt nàng đi đâu mà tìm? Chẳng lẽ cứ ra ngoài là nhặt được sao hả?

Tô Từ Nhi nổi giận đùng đùng ném thoại bản xuống, xốc chăn lên rồi phóng nhanh ra ngoài.

Nàng mở phắt cửa ra, quyết chứng minh cho hệ thống thấy đâu phải cứ ra ngoài là có thể dễ dàng nhặt được cỏ Bách Nhật!

Vì mở cửa quá gấp, vậy nên Tô Từ Nhi không thấy được người đang đi ngang qua cửa.

Người đó không phải ai khác, chính là Hoa Tập Liên.

Nàng đâm mạnh vào chàng, khiến thiếu niên lảo đảo lùi lại vài bước, từ trong người rơi ra thứ gì đó.

Hử? Gì á? Một nhánh cỏ?

Tô Từ Nhi khom lưng nhặt lên, định đưa lại cho Hoa Tập Liên thì nghe thấy tiếng hệ thống trong đầu:"Nhiệm vụ cỏ Bách Nhật hoàn thành, giải trừ ràng buộc nhân vật."

Tô Từ Nhi: ??? Gì cơ?

.

Tình huống có chút lúng túng, Tô Từ Nhi giơ nhánh cỏ xanh trong tay, ngẩng đầu nhìn Hoa Tập Liên.

Thiếu niên đứng đó, mặt mày hiền lành:"Đại sư tỷ." Sau đó vươn tay muốn lấy lại cỏ Bách Nhật từ trên tay Tô Từ Nhi.

Tô Từ Nhi nhanh chóng rụt tay lại, rồi nhanh nhẹn nhét cỏ Bách Nhật vào túi trữ vật của mình.

"Ngươi lấy cỏ Bách Nhật từ đâu ra?"

Vẻ mặt Hoa Tập Liên trở nên vặn vẹo trong chớp mắt rồi nhanh chóng trở lại bình thường:"Trong hang Mỹ Nhân, ta không biết đây là cỏ Bách Nhật. Thứ này là cỏ Bách Nhật thật sao? Vậy thì tốt quá, sư tôn được cứu rồi."

Thật ra nàng chẳng thấy được chút vui mừng nào trên mặt chàng ta cả.

Ranh con mặt dày này dường như hoàn toàn quên mất trong hang Mỹ Nhân đã đối xử với nàng như nào, mặt thay xoành xoạch, hiện tại lại làm tiểu đáng thương dễ bị ức hϊếp.

Mặc dù đã được giải trừ ràng buộc thiết lập nhân vật, nhưng Tô Từ Nhi vẫn không dám quá lộ liễu. Đây là Tu Chân Giới, nếu bị phát hiện khác thường, nhất định sẽ bị nghi ngờ là đoạt xá rồi bị diệt tới hồn phách cũng không còn.

"Giờ thì biết rồi đó." Tất nhiên là Tô Từ Nhi không có ý định trả lại cỏ Bách Nhật cho Hoa Tập Liên.

Thiếu niên mím môi đứng đó.

Tô Từ Nhi ngang ngược nhìn chàng.

"Đại sư tỷ."

Thế nào, tính đánh ta à?

"Y phục và giày của ta. . ." Thiếu niên nghèo khó chỉ có duy nhất một bộ quần áo, hiện tại không có áo ngoài, giày cũng không có, chỉ có đôi tất mỏng mang trên chân.

Tô Từ Nhi: . . .

Tô Từ Nhi xoay người lại, lấy áo ngoài và giày của Hoa Tập Liên đưa cho chàng.

Thiếu niên nhận lấy, lễ phép nói:"Đêm đã khuya, không làm phiền đại sư tỷ nghỉ ngơi nữa."

Tô Từ Nhi lại nghiêng người chắn trước mặt chàng, hạ giọng đe dọa: "Chuyện đó, không được nói ra."

Thiếu niên chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô hỏi: "Chuyện gì cơ?"

Tô Từ Nhi biết chàng đang giả ngu.

Thiếu niên trầm ngâm một lúc, rồi làm như bừng tỉnh:"Chuyện đại sư tỷ ở trần trước mặt ta đó hả?"

Tô Từ Nhi: . . .