Chương 32: Thiếu Niên Mang Giày Vào Cho Nàng.

Thế lửa dữ dội, khói mù mịt, khiến Tô Từ Nhi nhanh chóng không thấy rõ được mặt Hoa Tập Liên.

Trong tầm nhìn cuối cùng của Hoa Tập Liên, thiếu nữ dù trong hoàn cảnh như vậy, vẫn dùng đôi mắt trong trẻo vô ngần, bình tĩnh nhìn chàng.

Tô Từ Nhi muốn cầu xin lắm! Nàng hận không thể quỳ xuống đất dập đầu ba cái rồi dâng ba nén hương lên Hoa Tập Liên.

Đáng tiếc, hệ thống không cho phép.

Một nữ nhân kiêu ngạo như vậy, dù cho đầu rơi máu chảy, da thịt cháy thành tro, rơi từ trên cao xuống, cũng không thể cúi đầu!

“Nhu Nhu!” Đúng lúc này, từ bên ngoài thạch thất vọng đến tiếng kêu.

Dư Vọng Phong cầm kiếm Trường Phong lao vào, vừa thấy Tang Nhu Nhu lăn cạnh Tô Từ Nhi liền nhanh chóng dùng kiếm rạch kén nhện ra.

Kén nhện bị lửa thiêu đã trở nên rất mềm, chỉ cần rạch nhẹ một chút là mở được.

Xiêm y bên trong của Tang Nhu Nhu đều đã tan chảy, giữa làn khói dày đặc, Dư Vọng Phong vừa thấy đã vội vàng tháo áo ngoài của mình phủ lên người nàng ta.

Tô Từ Nhi trơ mắt nhìn Dư Vọng Phong ôm Tang Nhu Nhu rời khỏi thạch thất.

Etou… không ấy tiện thể cứu nàng luôn được hong?

Đáng tiếc, bóng dáng Dư Vọng Phong sớm đã biến mất, may thay nàng lại nghe thấy giọng của Dương Viêm Long.

Nàng đang định trả lời thì đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, nhìn lại thì thấy Hoa Tập Liên không biết từ lúc nào đã nhặt một thanh kiếm lên, rạch kén nhện trên người nàng.

Lửa cháy dữ dội, tầng tầng lớp lớp tơ nhện như những bông tuyết rơi, từ từ trượt khỏi làn da trắng như sứ của Tô Từ Nhi.

Kén nhện mở ra, Tô Từ Nhi khờ, Hoa Tập Liên cũng khờ nốt.

Lúc Tang Nhu Nhu được Dư Vọng Phong cứu ra, vì khói lửa quá dày nên Hoa Tập Liên cũng không thấy gì. Dù chàng cũng bị kẹt trong kén nhện nhưng do thời gian ngắn, y phục trên người chàng chỉ bị tan một chút.

Không giống như Tô Từ Nhi bị treo ở đây đã lâu, y phục trên người chỉ còn lại vài mảnh vải mỏng rách nát, chẳng che được gì.

Không sao, phải bình tĩnh.

Tô Từ Nhi tự nhắc nhở mình, chỉ nhìn một cái thôi mà, cũng đâu mất miếng thịt nào. . . Argggg nàng muốn đâm mù mắt Hoa Tập Liên! ! !

Thiếu niên nhanh chóng cởϊ áσ ngoài ném cho Tô Từ Nhi, rồi quay lưng bước ra khỏi thạch thất. Vì quá vội nên suýt nữa thì vấp té.

Tô Từ Nhi tay chân rã rời, khoác vội áo lên người, trước khi mọi người ùa vào, nàng đã tự mình rời đi trước.

.

Dư Vọng Phong dẫn đệ tử của Thiên Huyền Tông tìm ra thạch thất này, hiện tại lửa quá lớn, đám nhện con hoảng sợ tràn ra ngoài, mọi người cũng chẳng kịp nói gì, chỉ nhanh chóng rút lui.

Tô Từ Nhi vừa theo đoàn người rút lui, vừa nghĩ hình như mình quên cái gì rồi thì phải?

Cho đến khi ra khỏi hang Mỹ Nhân, nhìn cửa hang đang không ngừng bốc khói đen, lúc này Tô Từ Nhi mới giật mình nhớ ra, nàng đến đây để tìm cỏ Bách Nhật.

Rồi cỏ đâu? Lửa lớn như này chắc cháy tới một nhánh cũng không còn quá?

Tô Từ Nhi suýt thì rơi nước mắt.

"Đại sư tỷ, tỷ không sao chứ?" Dương Viêm Long sốt ruột chạy tới, mặt mũi đầy lo âu.

Dù toàn thân thiếu nữ nhếch nhác, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, nàng đáp: "Không sao."

Mới là lạ! Hức hức, cỏ của nàng!

"Ngươi có sao không?" Tô Từ Nhi nhìn Dương Viêm Long từ trên xuống dưới, thấy mặc dù hắn cũng đầy bụi bặm bết dính nhưng tay chân vẫn còn nguyên.

"Không sao, ta chỉ là ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã được người Thiên Huyền Tông cứu ra ngoài." Dương Viêm Long vừa nói vừa gãi đầu.

Tô Từ Nhi: . . . Ngươi chỉ là một cái đệm chân mà thôi, sao lại có vận may tốt vậy hả?

"Cứ về khách điếm trước đã." Tô Từ Nhi vừa nói, vừa dán chặt ánh mắt vào tấm áo choàng đỏ rực của Dương Viêm Long.

Nhìn ấm quá ha.

Dù cho nàng có là tu chân giả đi nữa, nhưng trên người trụi lủi chỉ có mỗi một chiếc áo ngoài mỏng manh, thì cũng thấy lạnh lắm á.

"Đại sư tỷ, tỷ sao thế?" Dương. Không có đầu óc, không biết nhìn sắc mặt. Viêm Long.

Tô Từ Nhi: . . .Không sao, nhìn bâng quơ thôi.

"Đại sư tỷ, y phục của tỷ hình như có hơi. . . không vừa người?" Cuối cùng Dương Viêm Long cũng nhận ra sự khác thường của Tô Từ Nhi.

Hắn cúi đầu nhìn xuống chân Tô Từ Nhi, phát hiện đại sư tỷ nhà mình ngay cả giày tất cũng không mang.

Toàn thân thiếu nữ trắng nõn như sứ, đặc biệt là đôi chân, mềm mại trắng ngần, ngay cả móng chân cũng ửng hồng đẹp mắt. Lúc này đây đứng trên nền đất bẩn thỉu, trông thật lạc lõng nhưng lại thu hút tầm mắt không thể rời.

Đây chính là người đẹp đến móng chân cũng hồng nhạt trong truyền thuyết!

"Đại sư tỷ, hôm nay tỷ ra ngoài không mang giày sao?" Dương. Tiếp tục không có đầu óc, không hiểu ánh mắt. Viêm Long.

Tô Từ Nhi: . . .

"Đại sư tỷ, mang của ta đi." Một giọng nói mềm mại vang lên, Hoa Tập Liên đặt giày của mình cạnh chân Tô Từ Nhi.

Lúc ở thạch thất gan bao nhiêu, giờ lại hèn bấy nhiêu.

Là một hắc liên hoa hai mặt, Hoa Tập Liên vô cùng thấu hiểu đạo lý "co được duỗi được".

Thiếu niên cúi xuống, đặt giày của mình tới cạnh chân Tô Từ Nhi. Nàng nhớ lại cảnh mình bị tên nhãi này uy hϊếp lúc nãy, ngay lập tức cảm thấy lửa giận từ lòng bàn chân bốc lên.

"Thứ bẩn thỉu kia, sao đại sư tỷ có thể mang giày của ngươi. . ." Lời của Dương Viêm Long còn chưa kịp dứt, đã thấy Tô Từ Nhi ngẩng cao cằm lên một góc 45 độ, nói với Hoa Tập Liên: "Ngươi mang cho ta."

Tô Từ Nhi nhấc chân lên, chậm rãi đạp lên tay Hoa Tập Liên.

Tay của thiếu niên bị giẫm dưới chân, lòng bàn chân mềm mại của thiếu nữ áp lên mu bàn tay chàng, tuy không dùng chút lực nào, thế nhưng Hoa Tập Liên lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân.

Tô Từ Nhi cũng chỉ giận một chút, cơn giận vừa bốc lên liền dịu lại. Nàng nhớ tới trước đó là do mình cố ý chọc giận nhện tinh mới khiến Hoa Tập Liên gặp nạn, tới bây giờ trên đầu thiếu niên vẫn còn dính tơ nhện kia kìa.

Nhất thời, Tô Từ Nhi cảm thấy thật sự mình không nên làm khó chàng như vậy.

Quá cẩu thả rồi.

Tô Từ Nhi biến từ khí thế hùng hồn thành xấu hổ áy náy vô cùng. Nàng vừa định rút chân về, đột nhiên mắt cá chân bị túm chặt lấy, là do thiếu niên kia níu lại.

Dù thiếu niên vừa gầy lại vừa nhỏ tuổi, nhưng đôi tay chàng lại không hề nhỏ. Những ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, nhìn như đang lỏng lẻo đặt trên chân nàng, thế nhưng Tô Từ Nhi lại không tài nào thoát ra được.

Từ khi nào chàng trở nên khỏe đến thế vậy?

Tô Từ Nhi tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, bởi vì trước ánh mắt của bao người, thiếu niên quỳ một chân xuống rồi mang giày của chàng vào cho nàng.

Tô Từ Nhi: . . . Mắc cỡ quá.

Từ đầu đến cuối, Hoa Tập Liên vẫn luôn cúi đầu, tuy Tô Từ Nhi không thể thấy được nét mặt của chàng, thế nhưng nàng nghĩ nếu ánh mắt có thể phóng ra dao nhọn, chắc chắn chân nàng đã bị chém thành nhiều mảnh rồi.

Cũng may nàng còn biết chiêu "Ve sầu thoát xác" mà hệ thống dạy, không thì ngay cả làm cái đệm mông chắc cũng không xứng, làm cái chậu rửa chân cũng là nhờ phước tích từ kiếp trước rồi QAQ.

"Xong rồi, đại sư tỷ." Thiếu niên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tô Từ Nhi, nở một nụ cười ôn hòa.

Nụ cười cá sấu.

Tô Từ Nhi lập tức cảm thấy toàn thân run lên bần bật, đôi giày trên chân nàng cứ như lót bằng đinh, mỗi bước đều đau chết đi được.

Trên chân thiếu nữ vẫn còn lưu lại xúc cảm da thịt từ đầu ngón tay của thiếu niên, làn da nàng còn hằn dấu tay lúc chàng chạm phải, để lại một vệt đỏ.

Làn da của thiếu nữ trắng cứ như tạo ra từ sữa, chỉ chút va chạm cũng phải mất rất lâu mới phai đi.

Hoa Tập Liên lặng lẽ đi sau nàng, nhìn dấu ngón tay như ẩn như hiện trên mắt cá chân nàng, lén lút siết chặt tay, như đang hồi tưởng lại cảm giác nắm lấy cổ chân mảnh mai ấy.