Hoa Tập Liên cũng bị treo lên, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tô Từ Nhi.
Không rơi máu, kế hoạch của nàng đã thất bại. Tệ hơn là, chỗ treo Hoa Tập Liên còn có hơi gần nàng.
Tô Từ Nhi: . . .
Tô Từ Nhi sợ Hoa Tập Liên sẽ nhổ nước bọt vào mặt mình, liền hỏi nhện tinh có thể treo chàng xa ra chút được không.
Nhện tinh lại cho biết, vị trí hiện tại của Hoa Tập Liên là phong thủy bảo địa, chỗ đó lúc tan chảy ra đầu sẽ rất đẹp, không thể đổi được.
Tô Từ Nhi: ... Thật đấy, nàng cảm thấy mặt mình đều đã nóng rực, như kiểu sắp bị ai đó táp mất một mảng thịt vậy.
Thực ra cũng không phải là quá gần, nhưng Tô Từ Nhi vẫn cảm thấy cực kì bất an, đặc biệt là ánh mắt u ám của thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng cảm thấy mình như kẻ tội đồ không thể tha thứ.
Nếu nàng nói với chàng ta rằng mình có kế hoạch, liệu chàng có tin không?
Tất nhiên là không, Hoa Tập Liên đâu phải đồ ngốc, chẳng những không ngốc, chàng còn rất thông minh.
"Đại sư tỷ cần gì phải như vậy? Nếu ta thoát ra được thì sẽ chạy đi gọi cứu viện, có khi đại sư tỷ còn giữ lại được cái mạng."
Hai người treo đối diện nhau, khi Hoa Tập Liên nói chuyện, hơi thở của chàng nhẹ nhàng phả lên má Tô Từ Nhi.
Tô Từ Nhi nhắm mắt lại, từ lông mi đến chóp mũi đều cảm nhận được hơi nóng hầm hập.
Hoa Tập Liên nhìn thiếu nữ với gương mặt lạnh như sương, đôi tay bị kẹt trong kén nhện từ từ cuộn thành nắm đấm.
Ánh mắt của chàng lướt từ trên xuống dưới, từ chiếc cằm thon gầy của thiếu nữ đến đôi môi đỏ khép chặt, chiếc mũi nhỏ trắng xinh đến đôi mắt lạnh nhạt.
Lúc này đây, đôi mắt ấy khép lại, càng làm cho gương mặt kia thêm phần lạnh lùng vô tình, như thể bất cứ việc nào trên thế gian đều chẳng khiến nàng động lòng. Nàng chính là tảng băng lạnh lẽo nhất giữa mùa đông, nằm sâu dưới đáy hàn đàm, cho dù là ngày hè cũng không thể tan chảy tới chỗ nàng.
Da thịt mềm mại tinh tế của thiếu nữ gần trong gang tấc, Hoa Tập Liên chỉ hận không thể cắn một phát thật mạnh lên đó.
"Ngươi thấy cỏ Bách Nhật chưa?" Thiếu nữ bất ngờ lên tiếng.
Đôi mắt Hoa Tập Liên hiện lên biểu cảm không thể tin nổi.
Trong tình cảnh thế này, nàng vẫn còn nhớ tới nhánh cỏ Bạch Nhật kia.
Dường như thiếu niên có chút bực bội:"Không thấy."
Tô Từ Nhi thở dài một tiếng, ngay cả nam chính với cấp độ bug cỡ đó còn không tình cờ gặp được cỏ Bách Nhật, làm sao một pháo hôi tầm thường như nàng có thể tìm ra đây?
À không đúng, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi cái kén nhện này đây.
Dựa theo thiết lập, vào lúc nam nữ chủ rơi vào tình thế tuyệt vọng, thường thì sẽ xuất hiện cứu tinh từ trên trời rơi xuống. . . Vậy cứu tinh đâu ta?
Tô Từ Nhi xoay người 180 độ, quan sát xung quanh, một cọng lông cũng không có.
Nàng tiếp tục chán nản, cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ chiếc đèn dầu trên bàn đá.
Theo lý mà nói, tơ nhện sợ lửa, trong hang động này không nên có mấy thứ như nến hay đèn dầu, thế nhưng nhện tinh không những thắp đèn dầu mà còn sợ đèn tối đi, tự tay xách một cái bình đồng nhỏ, thêm dầu vào đèn.
Ánh sáng từ đèn dầu lập tức bừng lên một vòng, chói đến mức Tô Từ Nhi phải nhắm mắt lại.
Nhện tinh thêm dầu xong, đi đến trước bàn trang điểm, cúi người từ ngăn kéo lấy ra một cuốn sách, cẩn thận từng li từng tí lật ra, dáng vẻ nửa người nửa nhện làm bộ tài nữ, cao giọng ngâm:
"Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong
Họa lâu tây bạn quế đường đông
Thân vô thái phượng song phi dực
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông
Cách tọa tống câu xuân tửu noãn
Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng
Ta dư thính cổ ưng quan khứ
Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng"
Ngâm xong, nhện tinh bất ngờ ngẩng đầu nhìn Hoa Tập Liên, sáu con mắt trên mặt chăm chú nhìn chàng, rồi nở một nụ cười cực kì quỷ dị.
Nhức nhức cái tai! Đêm hôm mà um sùm cỡ đó đó!
Tô Từ Nhi không thấy được nụ cười của nhện tinh, chỉ cảm thấy âm thanh của ả vô cùng chói tai, giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen, sắc bén lại buồn nôn.
Có lẽ vì đêm đã khuya hoặc là vì lâu ngày không có ai cùng trò chuyện, đột nhiên nhện tinh có nhu cầu thổ lộ.
Ả hỏi Hoa Tập Liên:"Ngươi có gương mặt như này, hẳn là cuộc sống rất vui vẻ phải không?"
Hoa Tập Liên im lặng, trên mặt hiện lên vài phần chế giễu.
Thật ra nhện tinh cũng không cần câu trả lời của chàng, tiếp tục nói với vẻ đầy khao khát:"Ta đã nghiên cứu qua khuôn mặt người của các ngươi, gương mặt giống ngươi, nhất định Đàn lang sẽ thích."
Tô Từ Nhi từ sau Hoa Tập Liên lắc lư qua tới, hỏi:"Đàn lang là ai?"
Đôi mắt của nhện tinh rất nhanh đã lấp la lấp lánh, ả hơi kích động:"Là phu quân của ta! Những thứ này, còn có bộ áo cưới này! Đều là do chàng tặng ta." Nhện tinh giơ tay chỉ về phía mọi thứ trong thạch thất, rồi ngượng ngùng nhấc bộ áo cưới đỏ trên người mình, mắt lấp lánh, lúc nói chuyện không giấu nổi tâm trạng của một thiếu nữ đang yêu.
"Đáng tiếc..." Ánh mắt ả bỗng trở nên ảm đạm xuống, nhện tinh đưa tay vuốt ve cái đầu nhện của mình:"Chàng nói chàng không thích cái đầu này của ta, nói rằng chàng sợ. Không sao, đợi ta đổi cái đầu khác, chàng sẽ không phải sợ nữa."
Giọng của nhện tinh từ buồn bã trở nên vui vẻ, cười khúc khích.
Tô Từ Nhi từ trên cái đầu nhện đó mà thấy được cả sự điên loạn.
Nàng thật sự phục bản thân luôn, thế mà có thể từ trên một cái đầu nhện thấy được nhiều cảm xúc như vậy, đúng là thiên tài nhận biết cảm xúc.