Khi Tô Từ Nhi tỉnh dậy, nàng phát hiện ra có gì đó là lạ.
Đầu nàng căng cứng, nhìn mọi thứ xung quanh có hơi. . . ngược? À ha, ra là nàng bị treo ngược.
Thật đúng là một tư thế mới lạ.
Từ góc nhìn của nàng, có thể thấy đây là một gian thạch thất.
Bên trong có đầy đủ tủ, giường, bàn ghế và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày của con người, tất cả đều mang tông màu trắng hồng, trông như khuê phòng của nữ tử.
Tô Từ Nhi đung đưa cơ thể một chút, cố nhìn kỹ hơn chỗ góc khuất, ở đó có một bàn trang điểm.
Một nữ nhân dáng người uyển chuyển, mặc áo cưới đỏ rực, đang ngồi đó chải tóc.
Nàng ta sở hữu một mái tóc dài đen bóng, uốn lượn mềm mại như tơ lụa trải trên áo cưới đỏ.
Chiếc lược gỗ cũ kỹ từng nhịp từng nhịp chải trên mái tóc mềm mượt của nàng ta, phát ra những âm thanh "sột soạt" kỳ dị.
Thông qua chiếc gương trang điểm, Tô Từ Nhi có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bản thân. Toàn thân nàng bị bao phủ bởi lớp tơ nhện trắng, chỉ lộ ra mỗi đầu và mái tóc đen buông thõng, tạo hình cực kỳ quái dị.
Cũng ngay lúc đó, nữ nhân kia cũng thông qua gương trang điểm mà thấy được nàng, từ từ quay đầu về phía nàng.
Hang động tối tăm, dù có đèn dầu trên bàn, nhưng tầm nhìn của Tô Từ Nhi vẫn không mấy rõ ràng.
Nữ nhân quay đầu rất chậm, thân mình nàng ta như tách rời khỏi đầu, cơ thể vẫn không nhúc nhích, nhưng cái đầu thì lại quay trọn một góc 180 độ cứ như đang thực hiện động tác thể dục tự do vậy.
Cuối cùng, Tô Từ Nhi cũng thấy được gương mặt đó.
Đó cũng không phải là một gương mặt, mà là một . . . Cái đầu nhện.
Sắc mặt Tô Từ Nhi lập tức trắng bệch, nàng run rẩy hỏi hệ thống:"Thiết lập thông thường không phải đều là mỹ nhân đầu người thân nhện sao?"
Nếu là vậy thì nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, chứ như bây giờ thì là cái quần què gì đây?
Nhện tinh quay đầu trọn 180 độ, ả ta có ba đôi mắt, cả ba đôi mắt kia đều đang mở to.
"Ngươi, dáng dấp không tệ." Đầu nhện bắt đầu mở miệng.
Tô Từ Nhi ngập ngừng mãi, cuối cùng khó khăn lắm mới phun ra được hai chữ:"Cám ơn."
Nhện tinh: . . .
Tô Từ Nhi cảm thấy dường như mình đang nhìn thấy sáu điểm từ trên cái đầu nhện đó, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là, liệu cái đầu nhện này có phải là tiểu boss hay không đây nè?
Ba đôi mắt màu lục của nhện tinh nhìn chằm chằm Tô Từ Nhi một hồi lâu, sau đó chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục chải tóc. Dường như ả ta cảm thấy giữa hai người bọn họ không có tiếng nói chung.
Tô Từ Nhi đung đưa qua lại cơ thể trông như cái kén của mình, phát hiện ra bên cạnh mình còn có một cái kén thứ hai.
Cái kén thứ hai này cũng không phải ai khác, là Tang Nhu Nhu.
Tang Nhu Nhu hẳn là đã bị treo lên lâu hơn nhiều so với nàng, do máu đều dồn cả lên đầu, vậy nên khuôn mặt nàng ta đã trở nên đỏ bừng, nếu cứ tiếp tục treo như vậy nói không chừng là sẽ đi đời nhà ma luôn.
Trong gian thạch thất này chỉ có nàng và Tang Nhu Nhu, cùng với một cái đầu nhện, mấy người còn lại thì chẳng biết đang ở đâu.
Tô Từ Nhi thử cử động cơ thể mới nhận ra rằng nàng đang bị trói rất chặt, nhiều nhất chỉ có thể quay tròn 360 độ tại chỗ như một con cá muối.
Thông qua gương trang điểm, thấy được hành động của Tô Từ Nhi, đầu nhện thong thả lên tiếng: "Đợi đến lúc mặt trời mọc, cơ thể các ngươi sẽ tan chảy thành nước."
Cơ thể tan chảy thành nước? Vậy còn đầu thì sao?
Tô Từ Nhi nhớ lại mấy cái đầu mỹ nhân treo trên đỉnh hang động, rồi lại nhìn nhện tinh đang chải tóc đằng kia, giọng nàng khô khốc: "Vì sao?"
Sao lại phải làm như vậy?
Nhện tinh dừng động tác chải tóc, biểu cảm dường như có chút vặn vẹo:"Ai bảo các ngươi có một cái đầu đẹp."
Tô Từ Nhi: ... Đây là lý do sao? Chẳng lẽ việc ngươi có một cái đầu nhện là lỗi của ta sao?
.
Không biết đã bị treo bao lâu, bên trong thạch thất không có ánh sáng chiếu vào, Tô Từ Nhi đoán chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Kén nhện nhầy nhụa bám chặt vào cơ thể, loại chất lỏng này dường như có tính ăn mòn, nàng cảm thấy quần áo trên người mình đang dần dần tan chảy.
Thật ra, quần áo trên người nàng cũng đã chống đỡ khá lâu rồi, dù gì cũng là đồ của giới Tu Chân, bền hơn của người thường rất nhiều.
Quá mệt mỏi, không thể cử động nổi.
Nếu đã đánh không lại, vậy thì cứ ở yên đấy mà chịu thôi.
Tâm trạng Tô Từ Nhi tốt vô cùng, nàng đã tự điều chỉnh xong xuôi.
Bị treo ở đây chán muốn chết, chỉ thấy được nhện tinh ở phía đối diện đang ngồi trên tảng đá vừa trang điểm vừa õng a õng ẹo làm dáng, nàng bèn kiếm chuyện để nói với hệ thống:"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian này ai mới là người đẹp nhất?"
Hệ thống: . . .
Hệ thống im lặng một hồi lâu rồi bất ngờ trả lời:"Hoa Tập Liên."
Lần này đến phiên Tô Từ Nhi im lặng.
Nàng chỉ giỡn xíu thôi à, vậy mà còn trả lời nghiêm túc như vậy?
"Mi chắc chưa?" Nàng, đường đường là một đại mỹ nhân như vậy, chẳng lẽ còn không đẹp bằng Hoa Tập Liên hử? Cái tính háo thắng đáng chết này của nàng lại bắt đầu rồi!
Hệ thống đáp: "Chắc."
Tô Từ Nhi: . . .
Khoan đã! Tô Từ Nhi đột nhiên nảy ra một ý.
Nàng nhớ lại lúc mới vào hang động, từ mấy cái đầu mỹ nhân vẫn chưa thối rữa, có thể thấy rằng những người đó khi sống đều khá xinh đẹp.
Nàng lại nhìn về phía đầu của nhện tinh . . . Dù có thân hình uyển chuyển, nhưng đầu vẫn là đầu nhện. Mới vừa nãy nhện tinh còn nói bắt các nàng vì các nàng có đầu đẹp... Chẳng lẽ con nhện cái này muốn thay đầu?
Dù Tô Từ Nhi không chắc cái đầu nhện đó có thể thay được hay không, nhưng hiện tại, đây có vẻ là suy đoán hợp lý nhất, dù có vẻ điên rồ.
"Thật ngốc." Tô Từ Nhi đột ngột thốt ra một câu.
"Ngươi nói gì cơ?" Nhện tinh quay phắt đầu lại nhìn về phía Tô Từ Nhi.
Tuy rằng Tô Từ Nhi bị treo ngược ở đó nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như cũ, nàng cười lạnh một tiếng:"Ngươi muốn tìm một cái đầu đẹp thay cho đầu của mình đúng chứ? Vậy mà lại để lọt mất người đẹp nhất sao?”
Bị Tô Từ Nhi vạch trần ý đồ, sáu con mắt của nhện tinh đồng loạt bắn ra ánh nhìn rét lạnh.
"Ta đều đã bắt hết rồi." Nhện tinh lạnh lùng nhìn nàng.
Giọng Tô Từ Nhi dịu lại:"Ngươi bắt đều là nữ nhân, người đẹp nhất lại là một nam nhân."
Nhện tinh lẩm bẩm:"Không cần nam nhân."
Nhưng Tô Từ Nhi lại nói:"So với ta và nàng ấy, hắn đều đẹp hơn."
Ánh mắt Tô Từ Nhi hướng về phía Tang Nhu Nhu bị treo đến mức ngất xỉu ở cách đó không xa, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhện tinh.
Nhện tinh theo ánh mắt Tô Từ Nhi đến Tang Nhu Nhu, sau đó lại nhìn sang nàng.
Đẹp hơn cả hai người này sao? Hai người này đều là hai nữ tử đẹp nhất ả từng bắt được trong mấy năm qua.
Vì muốn giữ nguyên vẹn đầu của họ, ả đã đặt họ trong kén tơ nhện để tan chảy từ từ. Nhưng bây giờ nữ nhân này lại bảo với ả, còn có người đẹp hơn.
Nhện tinh bắt đầu dao động.
Ả chưa bao giờ thử nam nhân, nhưng đầu nữ nhân đều thất bại, biết đâu đầu nam nhân lại hợp thì sao? Miễn là đầu đẹp, chắc chắn Đàn lang đều sẽ thích.
“Hắn là ai?” Nhện tinh hỏi.
Tô Từ Nhi cong môi nở nụ cười:"Hắn là Hoa Tập Liên, tiểu sư đệ của ta."