Mặc dù xe ngựa nhà mình không tốt bằng cái sát vách, nhưng Tô Từ Nhi cũng đã đủ thỏa mãn. Thay vì ngự kiếm phi hành bị gió lạnh thổi tới khờ luôn, nàng vẫn thích nằm ì trong xe ngựa làm một con cá muối hơn.
Xem này, có trà sữa rồi bánh ngọt nữa đây này.
Thật ra đâu phải là mấy món trà sữa bánh ngọt này chuẩn bị cho Tô Từ Nhi đâu, bởi vì mọi người đều biết đại sư tỷ không dính khói lửa trần gian, vậy nên từ trước mặt nàng đó giờ đều sẽ không xuất hiện mấy loại tục vật này.
Đây là vào lúc sáng sớm nàng trộm được từ trong phòng bếp của Hoa Tập Liên... Không đúng, người tu tiên mà làm vậy sao có thể gọi là trộm được? Gọi là lấy! Nàng quang minh chính đại lấy mà!
Tô Từ Nhi lấy mấy món ăn vặt từ trong túi trữ vật bày ra đàng hoàng.
Tay nghề Hoa Tập Liên đúng là ngày càng xịn, mấy món bánh ngọt này làm cứ như thật, gì mà hoa mai, hoa quế, hoa tường vi, nếu như không phải ngửi được mùi thơm đặc trưng của bánh ngọt, chắc Tô Từ Nhi sẽ tưởng đây đều là mấy đóa hoa thật mất.
Nàng còn có chút không nỡ ăn nữa kìa.
Tô Từ Nhi há mồm, một ngụm một đóa hoa.
Kết hợp với cả trà sữa, hương vị tuyệt vời không gì bằng luôn.
Phía bên ngoài, đúng lúc Hoa Tập Liên đi ngang qua xe ngựa Tô Từ Nhi, năm giác quan của chàng cực kỳ nhạy bén, có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc kia.
Mùi hương này và mấy món bánh ngọt chàng làm giống nhau như đúc.
Bởi vì Tang Nhu Nhu thích ăn bánh ngọt do chính tay chàng làm, vậy nên Thanh Linh Chân Nhân đã phân phó chàng làm thêm nhiều chút để mang theo ăn dọc đường.
Hoa Tập Liên nghe theo, làm cả một sọt đầy bánh ngọt, cho dù là heo ăn thì cũng đủ. Mặc dù Tô Từ Nhi chỉ lấy một chút xíu mà thôi, nhưng Hoa Tập Liên vẫn nhận ra bánh ngọt đã ít đi.
Chàng vốn cũng không tính truy cứu bánh ngọt biến đi đâu, nói không chừng là đệ tử nào đó đã lấy mất, nhưng bây giờ, chàng đột nhiên cảm thấy nơi mà mấy cái bánh ngọt này mất tích có lẽ không phải là ở chỗ mấy đệ tử khác, mà là... Ánh mắt thiếu niên trở nên u ám mà cổ quái.
Chàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa, xuyên qua lớp rèm xe ngựa, chàng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo không rõ ràng.
Ngoại trừ mùi thơm của bánh ngọt, còn có thể ngửi được mùi trà ngọt, mùi hương mà chàng vẫn luôn thấy trong viện đại sư tỷ.
Hoa Tập Liên không biết đó là mùi gì, chàng chỉ biết mỗi khi mình làm thạch khoai môn, mùi của nó đều sẽ trộn lẫn bên trong mùi trà ngọt kia.
Trong xe ngựa truyền đến tiếng nuốt rất nhỏ, âm thanh này bị gió lớn che mất, ngay cả người tu tiên cũng không có khả năng phát hiện ra được. Nhưng Hoa Tập Liên lại không giống họ, chàng có thể nhận ra được, đại sư tỷ... Đang ăn thứ gì đó.
Hoa Tập Liên đứng im trong chốc lát, Dương Viêm Long ở sau lưng không kiên nhẫn thúc giục:"Hoa Tập Liên, làm gì đó? Nhanh cái chân lên!"
Tiếng nhai nuốt trong xe ngựa dừng lại, Hoa Tập Liên chậm chạp quay người lướt qua một hàng xe ngựa, cuối cùng dừng ở chỗ xe chứa tạp vật.
Là người bị xa lánh, Hoa Tập Liên chỉ có thể ngồi trên xe chứa tạp vật để đi theo mọi người.
Chẳng qua trái lại chàng còn cảm thấy mừng rỡ tự tại, thay vì ngồi cùng người khác, chàng vẫn thích ngồi cùng vật chết hơn. Thậm chí vào lúc được bao quanh bởi mấy món đồ vật này, chàng còn cảm thấy rất an toàn.
.
Xe ngựa lảo đảo xuất phát hơn nửa tháng, rốt cục đã đến được trấn Đàm Môn dưới chân núi hang Mỹ Nhân.
Trấn Đàm Môn tuy nhỏ, nhưng lại giàu có phồn hoa, ăn uống hay vui chơi đều có cả. Vào ban ngày trông nó cũng chẳng khác gì vô số trấn nhỏ bình thường ngoài kia, nhưng trời vừa chập tối, nhà nhà đều đóng cửa khóa cửa sổ, không thấy một bóng người.
Đám Tô Từ Nhi vào trấn trước lúc mặt trời lặn, mọi người còn chưa kịp ổn định, Tang Nhu Nhu đã năn nỉ Dư Vọng Phong dắt nàng ta ra ngoài dạo phố.
Tô Từ Nhi hiểu, niềm vui bẩm sinh của nữ nhân ấy mà.
Còn niềm vui của nàng... Cả đường xóc nảy lâu như vậy, nàng chỉ muốn nằm mà thôi.
Dương Viêm Long cũng là kẻ ham vui, hắn dẫn theo một đám tiểu sư đệ, nói là ra bên ngoài tìm hiểu tin tức, kì thực là cả đám đi chơi.
Những người trẻ tuổi được ra khỏi Tiểu Linh Sơn chẳng khác gì chim chóc được thả tự do, "vèo" một phát mất tiêu mất tích.
Không ổn trọng chút nào!
Tô Từ Nhi cuộn trong chăn mền ngủ đến đất trời tối tăm, trong lúc mơ mơ màng màng ngửi được mùi đồ ăn, nàng đấu tranh bật dậy, miệng lầm bầm:"Ăn cơm chiều..."
"Đại sư tỷ."
Éc!
Tô Từ Nhi tỉnh liền luôn, không biết Hoa Tập Liên vào phòng nàng từ lúc nào, trên tay còn xách theo một hộp cơm.
Thiếu niên trông có vẻ hơi mất tự nhiên:"Ta gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy đại sư tỷ lên tiếng, sợ đại sư tỷ gặp nguy hiểm nên ta mới vào."
Tô Từ Nhi vừa mới tỉnh ngủ còn có chút ngơ ngác, bởi vì buồn ngủ mà đuôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu niên trong chốc lát, sau đó mới lấy lại được giọng nói của mình.
"À."
Lag dữ luôn á.
Thiếu niên hơi cau mày, viên trân châu bên tai trái ngoan ngoãn rủ xuống, trắng nõn, mang đến cho người ta cảm giác giống như chàng vậy, mềm mại cứ như không có nửa điểm tính công kích.
"Ở đây chúng ta phải giấu thân phận, vẫn nên làm ra vẻ ba bữa một ngày chút, đây là bữa tối của đại sư tỷ."
Tự nhiên hắc liên hoa lại tri kỷ như thế, còi báo động trong lòng Tô Từ Nhi bắt đầu reo inh ỏi.
Nàng có hơi mở to mắt, liếc nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới một lượt.
Thiếu niên ngẩng đầu, nở nụ cười với Tô Từ Nhi.
Đủ rồi!
Tô Từ Nhi lập tức sợ đến nổi cả da gà, cũng may là bản mặt nàng bị đơ:"Để đó đi, sau này không có lệnh của ta thì không được tùy tiện vào." Mỹ nhân cau mày, vẻ mặt ba phần lạnh lẽo bảy phần xa cách nhìn về phía Hoa Tập Liên.
Thiếu niên có hơi mấp máy môi, rồi lại quay người lui ra ngoài.
Hoa Tập Liên vừa đi, áp suất thấp trong phòng dường như cũng biến mất theo, Tô Từ Nhi thở hắt ra một hơi, rồi lại hít sâu một hơi, ngập trong khoang mũi đều là mùi đồ ăn bay bay.
Nàng nhanh chóng đứng lên xem thử thiếu niên mang món gì đến.
Thịt kho tàu, thịt viên, cá quế chiên xù, rau tươi theo mùa... Oa! ! ! Đều là đồ ăn Tô Châu Hàng Châu cả.
Tô Từ Nhi dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, muốn ăn.
Theo ý của Hoa Tập Liên tức là bọn nàng muốn giả trang làm phàm nhân thì nhất định phải giả vờ giả vịt ba bữa một ngày, nếu vậy nàng ăn vài miếng chắc cũng không tính là sụp đổ thiết lập nhân vật đâu ha?
Tô Từ Nhi cầm đũa lên, thử thăm dò gắp miếng thịt kho tàu lên.
Hệ thống không phản ứng gì cả.
Tô Từ Nhi đưa thịt kho tàu bỏ vào miệng.
Hệ thống vẫn không chút phản ứng.
Có thể ăn! ! !
Tô Từ Nhi cầm lấy đũa, vui vẻ vung lên.
Đợi nàng ăn no nê xong, mới nhận ra mình ăn hơi nhiều rồi. Không sao, không sao, ngụy trang, ngụy trang thôi mà.
Tô Từ Nhi nắm đũa trong tay, vẫn chưa thỏa mãn, sau đó đột nhiên nàng phát hiện ra, bát đũa bây giờ mình đang dùng cùng với bộ bát đũa hoa sen của nàng ở Tiểu Linh Sơn giống nhau như đúc.
Hửm? Ở đây mà cũng có loại bát đũa này sao?
Tô Từ Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy cái này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là điểm tâm sáng mai sẽ là gì đây nè.