Nghe nói Tang Nhu Nhu vì Thanh Linh Chân Nhân mà đi hang Mỹ Nhân lấy cỏ Bách Nhật, tất nhiên là Dư Vọng Phong không thể tiếp tục nằm được nữa, hắn trốn tông chủ Thiên Huyền Tông, cũng chính là cha hắn, nhanh chóng xách theo Trường Phong Kiếm, một thân một mình lên đường.
Trừ Dư Vọng Phong không mời mà tới kia, cùng đi hang Mỹ Nhân còn có vài tiểu đệ tử kỳ luyện khí.
Giống như Dương Viêm Long và Hoa Tập Liên vậy, bởi vì sau khi đệ tử mới gia nhập Tiểu Linh Sơn bước vào kỳ luyện khí, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ được đề ra, Thanh Linh Chân Nhân suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đem lần hành động này biến thành nhiệm vụ Tiểu Linh Sơn.
Chuẩn luôn, không nhầm đâu.
Sau khi Tô Từ Nhi đưa bí tịch nhập môn Tiểu Linh Sơn chính hãng cho Hoa Tập Liên, vị nam chủ này đã bắt đầu phát huy hào quang đặc biệt của nam chính, chỉ trong vòng mấy ngày đã tiến vào kỳ luyện khí, chính thức bước vào con đường tu tiên.
Có được thiên phú quái vật thế này, trách không được nguyên thân sẽ đố kị.
Chẳng qua chân tướng trong đó cũng chỉ có mình Tô Từ Nhi biết được, đa số mọi người đều cho rằng Hoa Tập Liên vào Tiểu Linh Sơn đã lâu, vậy mà chỉ mới đột phá kỳ luyện khí, đúng là đồ con gà.
Tô Từ Nhi nhớ rõ, mặc dù Hoa Tập Liên trong nguyên tác đã không lấy được bí tịch nhập môn Tiểu Linh Sơn hàng thật, nhưng chàng đã dựa vào bản lĩnh nam chủ của mình mà tự tiến vào kỳ luyện khí.
Quả nhiên nam chủ đều mang hào quang bi thảm nhưng mạng lại lớn.
Nhiệm vụ lần này là ngoài ý muốn, trong nguyên tác không có xuất hiện, Tô Từ Nhi cảm thấy nàng chỉ là một phế vật cá muối, không nên mạo hiểm lớn như vậy.
Sư tôn đúng là đáng quý đấy, nhưng mạng còn quý hơn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ do hệ thống ban ra dựa theo thiết lập nhân vật, nàng bắt buộc phải làm, nếu không làm thì nàng sẽ mãi chỉ có thể làm một cái đệm mông mà thôi.
Về phần Mạc Thành Hoan, hắn nói cỏ Bách Nhật chỉ là thuốc dẫn, hắn còn phải đi nơi khác tìm thêm dược liệu cho Thanh Linh Chân Nhân, bởi vậy bọn nàng chỉ đành tách ra chia nhau mà làm.
Ngày hôm sau, cả đám chuẩn bị xuất phát.
Dựa theo đạo lý, Tu Chân Giới mà, phương thức đi chuyển chủ yếu phải là ngự kiếm rồi.
Nhưng bởi vì Tang Nhu Nhu chỉ vừa bước vào kỳ luyện khí, còn chưa thể ngự kiếm phi hành, vậy nên vì vị mỹ nhân mảnh mai này, mọi người chỉ đành ngồi xe ngựa.
"Ha." Tô Từ Nhi mặt không cảm xúc trào phúng Tang Nhu Nhu, sau đó vui vẻ ngồi vào xe ngựa của mình.
Tang Nhu Nhu bị Tô Từ Nhi trào phúng, nháy mắt đã đỏ cả vành mắt, mặc dù hôm nay nàng ta mặc đồng phục Tiểu Linh Sơn, nhưng đã chỉnh lại sao cho không còn giống mọi người.
Đồng phục mùa đông trông rất đơn giản và truyền thống, nháy mắt đã biến thành style Hàn Quốc, càng làm nổi bật lên vẻ ngây thơ vô tội của nàng ta, nhất là lúc này đây, hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, quả thực khiến người xót hết ruột gan.
Dư Vọng Phong hung dữ trừng mắt về phía Tô Từ Nhi, không ngờ lại bắt gặp dáng người uyển chuyển của thiếu nữ.
Tô Từ Nhi khoác trên người đồng phục xanh đơn giản mộc mạc của Tiểu Linh Sơn vẫn tỏa ra hào quang rực rỡ, lộ ra dáng người thướt tha mềm mại, phối hợp với ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng như băng của thiếu nữ, khiến người ta muốn dừng ngắm nhìn mà không được.
"Hức hức hức..." Cạnh chiếc xe ngựa tráng lệ và rộng rãi nhất ở đây, tiếng nức nở bên tai kéo tinh thần Dư Vọng Phong trở về, hắn vội vàng hoàn hồn dỗ dành Tang Nhu Nhu.
Dư Vọng Phong giúp Tang Nhu Nhu vén rèm xe ngựa lên, Tang Nhu Nhu vừa lau nước mắt vừa nói: "Vọng Phong sư huynh, sao đại sư tỷ lại chán ghét muội như vậy?"
Dư Vọng Phong tri kỷ giải thích, "Từ trước đến giờ tính tình của nàng ấy vốn đã không tốt, tâm tư đố kị nặng."
Mặc dù đúng là nguyên thân có tâm tư đố kị nặng, nhưng lại chưa từng làm ra chuyện khác người gì với Tang Nhu Nhu cả, ngược lại người nhận tất cả tra tấn lại là Hoa Tập Liên, bởi vậy những lời này của Dư Vọng Phong là không đúng.
Tang Nhu Nhu lại nói: "Vọng Phong sư huynh, huynh không nên nói đại sư tỷ như vậy, đều là do muội không tốt..."
Hai người vừa lên xe vừa trò chuyện.
Trước khi Dư Vọng Phong bước vào, theo bản năng nhìn thoáng qua phía trước.
Xe ngựa đằng trước hẹp mà nhỏ, kiểu dáng mộc mạc giống như thiếu nữ ấy vậy, vậy mà không hiểu vì sao vẫn thu hút ánh mắt của người khác.
Gió nổi, lớp rèm mỏng ở cửa xe bị thổi tung, vài sợi tóc đen bay ra.
Sợi tóc kia dán lên chiếc rèm trắng nhạt, cuối cùng bị một bàn tay lười nhát vươn ra từ bên trong cửa sổ túm trở về.
Bàn tay kia tinh tế thon dài, trắng như bạch ngọc, trong trẻo lại lạnh nhạt. Mặc dù hờ hững đến thế, nhưng chẳng hiểu vì sao Dư Vọng Phong lại cảm thấy, đầu ngón tay xinh đẹp hiện ra lãnh ý kia túm lấy không phải là sợi tóc, mà là trái tim của hắn.
Vẻ mặt Dư Vọng Phong kinh hãi, nhanh chóng quay người ngồi vào trong xe ngựa, Tang Nhu Nhu ngồi đối diện vẻ mặt ngọt ngào nở nụ cười với hắn.
Dư Vọng Phong cũng mỉm cười lại với nàng ta, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra ánh mắt lãnh đạm của Tô Từ Nhi.
Hoa Tập Liên từ xe ngựa bên cạnh đi qua, chàng tinh tường để ý thấy ánh mắt Dư Vọng Phong, nhếch miệng nở một nụ cười trào phúng.
Con người đều là như vậy, vẫn luôn không biết quý trọng thứ mình có được, đến lúc mất đi mới bắt đầu hoài niệm.