Chương 21: Ta Đâu Có Bệnh.

Mặc dù tên gọi cỏ Bách Nhật và cỏ Thành Tiên rất tầm thường, cứ như là tác giả tùy tiện đặt ra vậy, thế nhưng lại có hiệu quả rất thần kỳ, có thể xưng là đại bổ hoàn của Tu Chân Giới. Chỉ cần nuốt vào một nhánh, cho dù kinh mạch toàn thân đều đã đứt, thì nội trong vòng trăm ngày cũng có thể nối lại.

Thứ tốt thế này tất nhiên là rất khó tìm được, chẳng qua cũng may ở chỗ, Mạc Thành Hoan nói rằng hắn đã từng thấy qua, trong một huyệt động ở ngọn núi nào đó cách Tiểu Linh Sơn tầm trăm dặm.

Hang động này có tên là "Hang Mỹ Nhân" .

Sao lại gọi là hang Mỹ Nhân à? Bởi vì lúc trước có người đi lạc vào hang này, may mắn sống sót, sau khi lảo đảo thoát ra lại mất hết thần trí, trong miệng chỉ biết lập đi lập lại "Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân" .

Vậy nên hang động này mới có tên là: Hang Mỹ nhân.

Trừ người bình thường, có vài người tu tiên cũng từng thử vào, muốn tìm xem bên trong hang Mỹ Nhân rốt cục là có mỹ nhân hay là không.

Kết quả của người tu tiên so với người thường cũng không khá hơn là bao. Trừ những người không thể trở ra được, người ra được thì cũng đều biến thành kẻ ngốc hết, chỉ biết mở miệng kêu "Mỹ nhân".

Một nơi nguy hiểm như thế, không mấy ai dám bước vào. Chẳng qua vẫn như cũ có vài người không sợ chết muốn vào đó tìm kí©h thí©ɧ, mà kẻ không sợ chết kia chính là Mạc Thành Hoan.

Theo ký ức của Mạc Thành Hoan, lúc ấy hắn đã ngửi thấy mùi cỏ Bách Nhật, bởi vậy nên mới mò vào hang Mỹ Nhân. Mà lúc vào trong đúng thật là hắn đã thấy được cỏ Bách Nhật, nhưng còn chưa kịp hái, đã bị một trận gió tà thổi ra ngoài.

Mạc Thành Hoan là dược tu, hắn thường hay dùng thân thể của mình để thí nghiệm thuốc, bởi vậy thân thể của hắn có được khả năng chịu đựng tốt hơn so với người tu tiên bình thường.

Thật ra luồng "gió" kia là nọc độc, Mạc Thành Hoan phải nốc cả một lọ thuốc mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, sau khi lảo đảo trở về Tiểu Linh Sơn thì cố gắng ngâm thuốc, chữa trị, cuối cùng mới nhặt lại được mạng nhỏ.

Cứ như vậy, Mạc Thành Hoan đã trở thành người đầu tiên và cũng là duy nhất từ bên trong mỹ nhân quật còn sống ra tới mà vẫn bình thường, nhưng những ký ức bên trong hang Mỹ Nhân của hắn lại biến mất, chỉ còn sót lại chút ký ức mơ hồ về nhánh cỏ Bách Nhật ở sâu trong hang động kia.

Tô Từ Nhi nghe Mạc Thành Hoan nói xong, đột nhiên cảm thấy hắn cứ như là NPC tuyên bố nhiệm vụ vậy, nói chuyện chỉ nói một nửa, loại này mà sống ở thời hiện đại chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Sau khi Mạc-NPC-Thành Hoan tuyên bố xong nhiệm vụ, Tang Nhu Nhu đỏ mắt kiên định đứng lên, nói: "Sư tôn vì con mà trở thành như vậy, con nhất định phải đi."

Chị gái à, chị chỉ là một phàm nhân, đi để cản trở sao?

Tô Từ Nhi vừa trào phúng trong lòng xong, liền thấy Tang Nhu Nhu cầm lấy nhánh cỏ Thành Tiên kia đem bỏ vào trong miệng.

Tô Từ Nhi: ... Ngài gấp như vậy để làm gì? Cũng đâu có ai giành với ngài?

Vị của cỏ Thành Tiên chắc hẳn không ngon lành gì rồi, nếu không thì mặt Tang Nhu Nhu đã không vặn vẹo thành như vậy, chẳng khác gì một miếng bọt biển đang bị vắt khô.

Tang Nhu Nhu cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, cố gắng đem cỏ Thành Tiên nuốt xuống cổ họng.

Tô Từ Nhi đứng ở bên cạnh thấy được nét mặt của nàng ta, nhịn không được cũng giật giật cuống họng theo. Không được, nàng cũng khó chịu quá, Tô Từ Nhi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Phòng thì cũng chỉ lớn bấy nhiêu mà thôi, Tô Từ Nhi chuyển ánh mắt đến trên người Thanh Linh chân nhân.

Sư tôn của nàng nằm ở nơi đó, thân thể mỏng manh, sắc mặt trắng bệch, dù cho đã thành như thế, nhưng vẫn như cũ lộ ra khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Tô Từ Nhi chú ý tới chăn bông ở mép giường, vừa vặn cách chỗ nàng đứng cũng khá gần, nàng định thuận tay chỉnh lại giúp Thanh Linh Chân Nhân, không ngờ chỉ vừa mới vươn tay chạm đến góc chăn, đã lập tức bị sư tôn thân yêu của nàng hất móng vuốt ra.

Tô Từ Nhi: ? ? ?

Thiếu nữ theo bản năng che mu bày tay bị đánh đỏ của mình, bởi vì phản ứng sinh lý, cho nên hốc mắt đỏ ửng, tựa như có hơi tủi thân.

Thanh Linh Chân Nhân né tránh ánh mắt Tô Từ Nhi, khàn khàn nói: "Để Nhu Nhu làm đi."

À, đã hiểu, là do nàng nhiều chuyện rồi.

Tô Từ Nhi thoái vị nhượng chức.

Bên phía Tang Nhu Nhu đã tiêu hóa xong cỏ Thành Tiên, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã tẩy tủy kinh mạch, từ một thân thể phàm nhân ngay cả tụ khí cũng không làm được đã tiến vào kỳ Luyện Khí.

Chậc chậc chậc.

Quả nhiên bật hack lên một cái là khác liền luôn.

Thân thể người tu tiên và phàm nhân khác nhau rất nhiều, Tang Nhu Nhu không chỉ cảm giác được thân thể mình nhẹ nhàng hẳn đi, mà ngay cả năm giác quan cũng đã nhạy bén hơn rất nhiều.

Nàng ta nhịn không được nở nụ cười, nghe thấy lời của Thanh Linh Chân Nhân liền tranh thủ ân cần dịch góc chăn lại thật tốt, cũng trịnh trọng nói: "Sư tôn, nhất định con sẽ lấy được cỏ Bách Nhật về cho người."

Ánh mắt Thanh Linh Chân Nhân rơi xuống gương mặt Tang Nhu Nhu, y chậm chạp gật đầu, đáp: "Ừm."

Mặc dù Thanh Linh Chân Nhân chỉ là một nam ba, nhưng đúng là hắn rất đẹp mắt, đóa hoa cao lãnh như này đúng là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt phái nữ. Tang Nhu Nhu nhìn gương mặt nam nhân trong trẻo lạnh lùng kia, nghĩ tới y chỉ đối xử đặc biệt với một mình mình, trong lòng liền nhịn không được dâng lên một trận gợn sóng.

Nàng ta hít sâu một hơi, mở ra màn hình hệ thống.

Tô Từ Nhi đứng ở một bên đột nhiên nghe được trong không trung truyền đến tiếng nhạc, nàng ngửa đầu nhìn lại, quả nhiên bắt gặp Tang Nhu Nhu đang mở hệ thống cao quý của nàng ta.

Bên trên màn hình lúc này là trang công lược của Thanh Linh Chân Nhân.

Tô Từ Nhi vốn cho là đóa hoa cao lãnh này đã bị Tang Nhu Nhu hái được, thế mà lại... Thật kỳ quái, Thanh Linh Chân Nhân đối tốt với Tang Nhu Nhu như vậy, thế mà giá trị công lược của y lại chỉ có 10%?

Tô Từ Nhi tò mò nhìn sang Thanh Linh sư tôn, trùng hợp ánh mắt hai người bất thình lình chạm vào nhau, Thanh Linh Chân Nhân nhanh chóng dời mắt, đem ánh mắt kia phóng tới trên người Tang Nhu Nhu, trông có vẻ hơi vội vàng cùng chột dạ.

Quần chúng Tô Từ Nhi không rõ chân tướng mở to đôi mắt ngây thơ để hóng hớt, có thể thấy rõ bên trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của sư tôn nhà nàng ẩn chứa ấm áp cùng dịu dàng.

Tô Từ Nhi dựa vào hai mươi năm kinh nghiệm độc thân từ trong bụng mẹ mà suy đoán, kia rõ ràng là ánh mắt nhìn người mình thích.

Chậc chậc chậc, sai sai nha.

Nhìn thâm tình thế này mà chỉ mới 10%?

Mà thôi kệ, mắc mớ gì đến nàng đâu.

Tang Nhu Nhu cũng đang nghi hoặc lắm đây, rõ ràng Thanh Linh Chân Nhân đã thiên vị nàng ta tới như này, vậy mà giá trị công lược lại chỉ có 10%? Dựa theo kinh nghiệm của nàng ta mà nói, mức này là... thiện cảm dành cho người xa lạ.

"Nhu Nhu, con ở lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói với con." Thanh Linh Chân Nhân đột nhiên lên tiếng, ý là muốn Tô Từ Nhi và Mạc Thành Hoan đi ra ngoài.

Tô Từ Nhi mừng rỡ quay người rời đi trước.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Thanh Linh Chân Nhân cùng Tang Nhu Nhu.

Thanh Linh Chân Nhân gắng gượng chống người muốn bước xuống giường, Tang Nhu Nhu định đến dìu y, lại bị Thanh Linh Chân Nhân ngăn lại.

Bên ngoài, tuyết bay lả tả, Mạc Thành Hoan cùng Tô Từ Nhi sóng vai bước cạnh nhau, đột nhiên hôm nay vị nhị sư đệ trầm mặc ít nói này lại mở miệng nói trước:"Đại sư tỷ, tỷ không nhận ra gì sao?"

Tô Từ Nhi đang giẫm lên trên tuyết đọng mà đi, nàng cứ như đứa trẻ cúi đầu một chân lại một chân giẫm ra dấu giày này đến dấu giày khác.

Đầu óc nàng còn đang lơ lửng trên mây, nghe được lời Mạc Thành Hoan liền ngơ ra một lúc, sau đó mới trịnh trọng gật đầu đáp:"Biết."

Gương mặt đắp mặt nạ của Mạc Thành Hoan khẽ nhăn một chút, ánh mắt kinh ngạc.

Tô Từ Nhi thấp giọng nói: "Chuyện sư tôn thích tiểu sư muội, ta sẽ không nói ra."

Là cái drama này chứ gì, hí hí ha ha.

Loại kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ này, chậc chậc chậc.

Mạc Thành Hoan: ...

Ánh mắt Mạc Thành Hoan nhìn về phía Tô Từ Nhi dần trở nên cổ quái, cứ như là hắn định nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Một lúc lâu sau, hắn hỏi:"Đại sư tỷ... Tỷ muốn uống thuốc không?"

Tô Từ Nhi: ? ? ?

Tô Từ Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi:"Ta đâu có bệnh."

Mạc Thành Hoan trầm mặc một chút:"À."

Tô Từ Nhi: ... Rốt cuộc ý ngươi là sao?