Chương 39: Thiếu nữ tràn đầy ánh mặt trời

Tô Ninh Anh cúi đầu, nhìn thấy bàn tay Thính Tuyết đỏ lên vì bị bỏng.

Khoảng cách từ dược phòng của phủ thành chủ đến viện mà Tô Ninh Anh ở cũng khá xa, nếu nàng đoán không nhầm thì có lẽ Thính Tuyết đã tự mang thảo dược về rồi tự tay nấu thuốc cho nàng.

Hôm qua, khi Lương Thiến Du nhắc đến chuyện đơn thuốc, dù tính tình Thính Tuyết có phần hồn nhiên nhưng rất rõ ràng nàng đã nghe hiểu được ý tứ trong đó.

“Tô cô nương, từ lúc mang thuốc về, nô tỳ chưa rời đi lúc nào, xin cô nương yên tâm mà uống.”

Tô Ninh Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong sáng như sinh viên đại học của Thính Tuyết.

Thôi được rồi.

Tô Ninh Anh gật đầu, nhận lấy bát thuốc và uống.

Ngoài dự đoán, thuốc không khó uống lắm, bên trong còn có mùi thơm ngọt của cam thảo.

Thính Tuyết còn chuẩn bị mứt và bánh ngọt Tô Ninh Anh, sau khi uống xong, Tô Ninh Anh bỏ một viên mứt hoa quả vào miệng để làm giảm đi vị đắng của thuốc.

“Tô cô nương, hôm nay trời nắng đẹp, người ra ngoài phơi nắng một chút nhé.”

Đây quả thật là một đề nghị hay.

Dù sao cũng đã tỉnh dậy rồi, Tô Ninh Anh mặc áo khoác và đẩy cửa bước ra ngoài.

Phơi nắng thôi, từ giờ nàng sẽ làm một thiếu nữ tràn đầy ánh mặt trời.

Một làn gió lạnh thổi qua, Tô Ninh Anh rùng mình, sau đó ngẩng đầu lên, ánh nắng ngập tràn khắp bầu trời, nhẹ nhàng chiếu xuống làn da của nàng.

Tô Ninh Anh hít sâu một hơi, ngửi mùi không khí trong lành.

Thính Tuyết cầm theo chén thuốc đi ra, ngáp một cái: "Tối qua nô tỳ thấy Tầm Họa tỷ tỷ dẫn người đi tìm Bạch Cầm cô nương, nô tỳ cũng đi theo tìm đến tận nửa đêm, nhưng vẫn không tìm thấy người. Không biết Bạch Cầm đã chạy đi đâu."

Lời của Thính Tuyết vừa dứt, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Viện của Tô Ninh Anh không lớn, lúc này, cửa viện đang mở, nên nàng liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhìn thấy một nhóm tiểu nha hoàn đi ngang qua cổng.

Các nàng tụ tập lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, trên mặt lộ ra biểu cảm vừa tò mò vừa kinh sợ.

Tô Ninh Anh theo phản xạ bước qua đó.

Dưới bức tường cao, trên con đường lát đá xanh, có một tấm chiếu cỏ quấn lấy một người, tóc dài ướt đẫm kéo lê trên mặt đất. Người bị hai bà tử lực lưỡng khiêng qua trước cổng viện của Tô Ninh Anh.

Mấy tiểu nha hoàn đang đứng sát tường bàn tán.

"Nghe nói là bị phát hiện dan díu với nam nhân bên ngoài, rồi nhảy xuống giếng tự tử."

"Phu nhân là người rất dễ nói chuyện, Bạch Cầm lại là người thân cận bên cạnh phu nhân. Tuy chuyện này không hay ho gì, nhưng nếu nói ra, phu nhân chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tội gì phải tự tử chứ?"

"Ai nha, nghe nói nam nhân đó đã có thê tử rồi."

Nghe đến đây, mọi người đều hiểu ra. Hóa ra là vì mất mặt nên mới xấu hổ tự sát.

Trong thời kỳ loạn lạc, chết một người thật sự không phải là chuyện lạ. Chỉ là vùng đất Bành Thành này, nhờ có tài sản giàu có, nên cuộc sống mới ngoại lệ yên bình.

Dù Tô Ninh Anh sớm biết kết cục của Bạch Cầm, nhưng khi thật sự thấy người bị cuốn trong chiếu cỏ khiêng đi trước mặt mình, nàng vẫn cảm nhận được sự bất lực của một kẻ pháo hôi.

Hôm nay là Bạch Cầm, nói không chừng ngày mai sẽ đến lượt nàng.

Tô Ninh Anh lại ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời của ngày hôm nay, cảm giác không thể làm thiếu nữ ánh mặt trời được nữa rồi.

Thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được, cái chết của Bạch Cầm không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên.

Bạch Cầm là người của Cố Nhất Thanh, trong nguyên tác, nàng chết vì biết được việc Cố Nhất Thanh nɠɵạı ŧìиɧ với Ninh Thu Yến, cho nên mới bị Cố Nhất Thanh gϊếŧ hại. Lần này, tuy Bạch Cầm không tham gia vào tình tiết đó, nhưng với vai trò là một kẻ pháo hôi, nàng đã làm một việc chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

Đó là hạ độc vào thuốc của Lương Thiến Du.

Loại độc này không thấy hiệu quả ngay lập tức mà chậm rãi ngấm dần vào cơ thể, âm thầm phá hủy nội đan, chờ đến khi phát hiện ra thì đã không thể cứu chữa.

Nội đan bị phá hủy, Lương Thiến Du trở thành một phế nhân.

Một phế nhân thì làm sao có thể giữ vững vị trí thành chủ Bành Thành?

Cố Nhất Thanh biết rõ rằng ván này hắn nhất định thắng.

Nam nhân đứng cách đó không xa, nhìn thi thể của Bạch Cầm bị khiêng đi, không kiềm được nụ cười trên môi.

Lục Trác Ngọc đứng cạnh Cố Nhất Thanh, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái.

Nhận ra biểu tình của bản thân mất khống chế, Cố Nhất Thanh vội thu lại nụ cười, đổi sang vẻ mặt tiếc nuối nói: "Bạch Cầm là người ta mang từ bên ngoài về. Khi ấy, nàng quỳ gối bán thân để chôn cất phụ thân nàng, ta thấy nàng tội nghiệp nên đã bỏ tiền giúp nàng an táng phụ thân rồi đưa nàng về, sau đó cho nàng đến bên người Du Nhi hầu hạ."

Đây là câu chuyện mà người ngoài biết.

Nhưng thực tế, sự việc còn có một mặt khác.