Sau lại có một lần, idol đi ngoại cảnh, chụp ảnh nghệ thuật trong một hồ nước, làm cả người lấm lem bẩn thỉu. Tô Ninh Anh khi ấy rất đau lòng, liên tục bình luận kêu đau lòng idol, để ta lau sạch cho ngươi. Nhưng mà, đây chỉ là chuyện ngoài lề.
Hiện tại biểu cảm của Thính Tuyết chẳng khác gì nàng lúc ấy, rõ ràng nàng chỉ cần dựa vào nhan sắc cũng đủ để trở thành idol số một trong lòng Thính Tuyết.
"Không sao, chỉ là tập thể dục buổi sáng không cẩn thận bị ngã thôi."
"Tiểu thư, người còn có thể dậy sớm?" Thính Tuyết kinh ngạc.
Tô Ninh Anh: ...
Điểm quan trọng là dậy sớm sao? Chẳng lẽ không nên là nàng bị ngã à?
"Làm phiền Thính Tuyết cô nương mang một lò sưởi tay đến đây, lại lấy thêm vài chậu than, sau đó chuẩn bị chút nước tắm. Nếu người của phòng bếp đã dậy thì chuẩn bị thêm một bát canh gừng để xua lạnh."
Lục Trác Ngọc bình tĩnh chỉ đạo, Thính Tuyết gật đầu lia lịa, nhanh chóng làm theo. Chẳng mấy chốc, nàng đã mang đến một cái lò sưởi tay.
Chiếc lò sưởi bằng đồng tinh xảo, bên ngoài được bọc bằng một chiếc túi thủ công thêu hoa loa kèn thanh nhã, dùng để cách nhiệt, phòng ngừa bị bỏng.
Tô Ninh Anh ôm lò sưởi, đôi tay chậm rãi ấm lên.
Thính Tuyết đã mang thêm hai chậu than vào, nhiệt độ trong phòng chính cũng đang dần tăng lên. Bên cạnh phòng chính còn có một căn phòng nhỏ, ngăn cách bằng một tấm bình phong, bên trong đang chuẩn bị nước tắm.
Hai nha hoàn cố hết sức xách những thùng nước gỗ đổ nước nóng sôi sục vào bồn, căn phòng nhỏ tràn ngập từng lớp sương trắng ấm áp.
Nếu là trước đây, những nha hoàn này còn có thể dùng một vài pháp thuật nhỏ để làm những việc nặng nhọc như vậy. Bây giờ linh khí đã cạn kiệt, đừng nói nha hoàn, ngay cả chủ nhân dùng pháp thuật cũng phải kiềm chế một chút.
"Ta đi trước." Lục Trác Ngọc quay người định rời đi, Tô Ninh Anh vội đứng dậy, kéo tay áo của Lục Trác Ngọc.
"Cảm ơn huynh, Lục Trác Ngọc."
Tô Ninh Anh đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Kiếp trước, Lục Trác Ngọc đã cứu rất nhiều người, bọn họ từng nắm lấy tay áo hắn hoặc quỳ trên mặt đất, khóc lóc cảm ơn hắn. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều trở thành oán trách. Bọn họ trách hắn vì sao không dốc hết mọi thứ, thậm chí trách hắn vì sao không hy sinh cả tính mạng để giúp đỡ.
Bọn họ đương nhiên cho rằng, là một y sĩ, hắn nên cứu người mà không oán không hận. Là một tu sĩ, hắn phải hy sinh hết thảy, kể cả tính mạng của mình.
Mà hắn cũng thực sự đã từng làm như vậy, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là sự đòi hỏi không ngừng và phản bội hết lần này đến lần khác.
Trái tim mềm mại của hắn bị mài mòn, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tình.
Lục Trác Ngọc chỉ nhìn nàng mà không nói gì, rất lâu sau mới hờ hững đáp lại một âm thanh nhạt nhẽo: "Ừm."
Thiếu nữ cũng không bận tâm, ngược lại nàng nở nụ cười.
Khi Tô Ninh Anh cười rộ lên, đôi mắt cong cong, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên sống động, như một bông hoa ngập tràn sức sống, đón nhận mưa móc và ánh sáng mặt trời của mùa xuân, khác hẳn với nàng trước đây.
Giọng nói vốn yếu ớt cũng trở nên tràn đầy sức sống: "Lần sau, huynh cũng có thể thử tin tưởng ta một lần."
…
Ánh sáng ban mai mới ló dạng, mặt trời nhạt màu từ từ lộ ra một góc từ trong đám mây, có vẻ hôm nay thời tiết sẽ khá tốt.
Lục Trác Ngọc đi qua con đường nhỏ, từ phòng chính đến căn phòng bên trái của mình.
Bên cạnh, khu rừng trúc nhỏ phát ra những âm thanh xào xạc, đó là tiếng lá trúc va vào nhau trong gió, tạo nên âm thanh dập dìu như tiếng nhạc đuôi phượng.
Khu rừng trúc này vốn dĩ chỉ được trồng để học đòi văn nhã, chỉ khoảng mười mấy cây, mảnh mai và dài, không quá lớn cũng không quá nhỏ, tầm mười mét vuông.
Tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu xuống khu rừng trúc, nơi chiếc kéo bạc rơi xuống. Không cần nhìn kỹ cũng có thể dễ dàng tìm ra.
Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên chiếc kéo biến thành màu vàng ấm áp.
Tô Ninh Anh tắm xong, mặc bộ đồ thu màu tím quyến rũ, cuộn tròn trong chăn, thoải mái nhâm nhi bát canh gừng nóng.
Tô Ninh Anh, tai qua nạn khỏi, nhất định sẽ có phúc về sau.
"Ọe, canh gừng này, ọe..."
"Tô cô nương, thuốc đắng dã tật, thân thể người yếu đuối, phải uống thêm vài chén nữa mới được." Thính Tuyết lại vào bếp bưng thêm ba chén canh gừng lại đây.
Tô Ninh Anh: ... Phúc về sau này thôi không cần cũng được.
Sau một đêm lăn lộn, cuối cùng Tô Ninh Anh bị Thính Tuyết ép uống năm chén canh gừng, cuối cùng cũng được phép lên giường ngủ bù.
Bởi vì Xích Ô đã bị Lục Trác Ngọc chém thành chim không đầu, nên Tô Ninh Anh cũng không còn gì phải sợ nữa. Nàng cuộn mình trong chiếc chăn thơm tho, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người mình, rồi yên tâm nhắm mắt lại.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều. Khi chìm vào giấc ngủ nàng không cảm thấy gì, nhưng sau khi tỉnh dậy, Tô Ninh Anh lại cảm thấy cơ thể mình như bị tháo rời, đau nhức khắp nơi, thậm chí chỉ việc nhấc tay thôi cũng khó khăn.