Chương 13: Trượt chân

Lương Thiến Du gật đầu: "Thật tao nhã và thú vị, Tô tiểu thư không phiền nếu ta tham gia cùng chứ?"

Tô Ninh Anh dĩ nhiên không phiền, dù sao nàng cũng đang dùng lò sưởi của người ta, ăn bánh của người ta.

Lương Thiến Du bước tới bên cạnh Tô Ninh Anh, dùng khăn tay lau vết bụi trên mặt nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Ngại chết đi được lần nữa.

Lương Thiến Du không nhịn được, khẽ véo má của Tô Ninh Anh.

Thật mềm.

Tô Ninh Anh: ...

Tuyết trắng chưa tan bao phủ khắp đình viện, hoa mai nở rộ xung quanh đình, hương thơm lan tỏa. Bốn người ngồi quanh chậu than trong đình, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện không quan trọng.

"Tiểu thư, mấy hôm nay trời lạnh, sức khỏe của người không tốt, việc phát cháo đừng đi nữa, để người dưới làm là được rồi." Tầm Họa ngồi bên cạnh Lương Thiến Du, chỉnh lại áo choàng cho nàng.

Lương Thiến Du gật đầu: "Được."

Là đại tiểu thư Bành Thành, Lương Thiến Du không có tính tiểu thư kiêu kỳ, từ nhỏ đã thích làm việc thiện, tính tình dịu dàng, việc phát cháo từ thiện và quyên góp nàng đã làm không ít lần. Nghe nói nàng và Cố Nhất Thanh cũng quen nhau trong một lần phát cháo.

Một người phát cháo, một người khám bệnh từ thiện, hai người qua lại vài lần, dần trở nên thân thiết và bắt đầu tự do yêu đương. Lão cha của Lương Thiến Du âm thầm điều tra về lai lịch của Cố Nhất Thanh, thấy không có tiếng xấu gì, liền đồng ý.

Tính ra, đây cũng là một mối lương duyên tốt đẹp.

Sau khi ăn hết bánh và hoa quả, Lương Thiến Du mới nhớ ra mình vẫn chưa đem nước tuyết mai trong tay cho Cố Nhất Thanh. Đúng lúc này, gã sai vặt hầu hạ bên cạnh Cố Nhất Thanh chạy tới.

"Thành chủ nói hôm nay phu nhân không lại đây, không biết có phải bị việc gì làm chậm trễ không, nên bảo nô tài qua xem thế nào."

"Là chậm trễ một chút." Gương mặt vốn tái nhợt của Lương Thiến Du bị hơi nóng từ chậu than làm cho ửng hồng. Nàng quay đầu nhìn Tô Ninh Anh, rõ ràng đã lâu rồi nàng không trò chuyện vui vẻ với ai như vậy. "Cố lang thích nhất là trà pha từ nước tuyết hoa mai." Khi Lương Thiến Du nói điều này, trên khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng.

"Tô tiểu thư có đi cùng không? Bên ngoài gió lớn, hay là ngồi xe ngựa cùng đi với ta?"

"Được."

Tô Ninh Anh chấp nhận lời mời của Lương Thiến Du.

Giống như việc nhà giàu không thể chỉ có mỗi chiếc Maserati, mà còn phải có cả Lamborghini, Lincoln, Maybach và nhiều chiếc xe sang khác, chiếc xe ngựa hiện ra trước mắt Tô Ninh Anh tuy nhỏ nhưng được trang trí vô cùng tinh xảo. Chiếc xe này do hai con ngựa kéo, rất phù hợp để đi lại trong khuôn viên nhà.

Nghe nói đây là xe ngựa mà Cố Nhất Thanh thường dùng, được gã sai vặt mang đến để đặc biệt đón Lương Thiến Du.

Mặc dù nhỏ, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đồ trang trí bên trong xe có giá trị không thấp. Ví dụ như chiếc đèn treo phía trước xe ngựa, được chạm khắc tinh xảo và gắn những viên đá quý bảy màu. Hoặc như những chiếc vòng ngọc treo bên trong xe, có sắc nước tuyệt đẹp, khi xe di chuyển sẽ va vào nhau tạo ra những âm thanh trong trẻo.

Nhưng khi Lương Thiến Du nhìn vào những đồ trang trí cả trong lẫn ngoài xe ngựa, lại thoáng ngạc nhiên.

Từ cách ăn mặc giản dị của Lương Thiến Du, có thể thấy nàng không phải là người ưa thích sự xa hoa.

Khi mới gặp Cố Nhất Thanh, Cố Nhất Thanh cũng ăn mặc đơn giản, coi tiền bạc và quyền lực như cỏ rác. Không biết là do thời gian và hoàn cảnh thay đổi con người, hay thực ra hắn vốn là người như vậy. Kể từ khi vị lão thành chủ qua đời, Cố Nhất Thanh ngày càng trở nên xa hoa vô độ.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, xung quanh tràn ngập linh khí.

Lương Thiến Du cũng nghe về chuyện xảy ra bên ngoài, nàng vén rèm xe ngựa lên, nhìn thấy những viên linh thạch được khảm trên tường, mày nhíu chặt lại.

Không phải nơi nào trong phủ cũng có linh thạch, ví dụ như sân viện nơi Tô Ninh Anh và Lục Trác Ngọc ở, bên trong không có linh thạch. Ngay cả nơi Lương Thiến Du ở cũng không có. Chỉ những nơi Cố Nhất Thanh thường lui tới mới được bố trí nhiều linh thạch.

Lương Thiến Du đã nhắc nhở Cố Nhất Thanh rất nhiều lần về điều này, mỗi lần Cố Nhất Thanh đều đồng ý nhưng chẳng lần nào thực hiện.

Viện của Tô Ninh Anh ở rất gần, xe ngựa đi chừng ba đến năm phút đã tới nơi.

Khi nàng đứng dậy định bước xuống xe ngựa, chân nàng trượt một cái, dường như đã giẫm phải thứ gì đó.

"Tô tiểu thư, không sao chứ?" Lương Thiến Du sốt ruột đứng dậy đỡ lấy nàng.

Mắt cá chân hơi đau, nhưng vẫn chịu được.

Tô Ninh Anh lắc đầu, Tầm Họa đứng bên cạnh liền cúi xuống nhặt thứ vừa bị dẫm lên.

Là một hộp son môi.