Trầm thủy nhập hỏa: Xuất phát từ Âm Phù Kinh, hàm ý là đưa bản thân vào hoàn cảnh khốn khó.Minh Chúc vẻ mặt như nước lặng mà ngồi trên giường, chắc là bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hắn thở hổn hển, bàn tay nắm chặt mép giường còn hiện ra khớp xương trắng xanh.
Khuôn mặt Chu Phụ Tuyết trắng bệch, đờ ra tại chỗ, đến cả thở cũng không dám.
Nhất thời cả căn phòng rơi vào lặng im, chỉ có tiếng thở dốc nhè nhẹ của Minh Chúc.
Chu Phụ Tuyết cắn chặt răng, cả buổi mới lấy can đảm, nói: "Sư… Sư huynh…"
Minh Chúc bị chọc tức muốn ngất đi, xoa giữa mày, hắn mệt mỏi nhắm mắt rồi nói bằng chất giọng khàn khàn: "Ra ngoài."
Chu Phụ Tuyết biết bây giờ hắn có nói gì cũng là sai, nhưng đối diện với ánh mắt xa cách và chán ghét của Minh Chúc, hắn vẫn hít sâu, run giọng: "Sư huynh, đệ…"
"Ta nói," Minh Chúc gằn từng chữ cắt ngang lời hắn, đôi mắt đen lạnh lùng tàn nhẫn: "... cút."
Chu Phụ Tuyết ngừng thở, chạy bổ ra ngoài.
Khuôn mặt Minh Chúc chẳng tỏ vẻ gì ngồi trên giường, cả buổi sau hắn mới xoa trán nhưng chỉ thấy đầu đau muốn nứt.
Bấy giờ có người gõ nhẹ cửa phòng, Minh Chúc ngẩng đầu thì thấy Dịch Phụ Cư khoác tấm áo choàng lông chim màu trắng(1), ôm đàn đứng trước cửa đang mỉm cười nhìn mình.
Minh Chúc miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Không phải đệ say rồi à? Sao tỉnh lại nhanh vậy?"
Dịch Phụ Cư sinh ra có cái chất làm lòng người tâm bình khí hòa, hắn từ từ đi tới cạnh Minh Chúc, cúi người, nhẹ nhàng điểm ngón tay vào giữa mày Minh Chúc, kế đó lắc nhẹ đầu.
Minh Chúc thu lại nụ cười gượng gạo, lúc lâu sau nói: "Đệ thấy rồi à?"
Dịch Phụ Cư đặt cây đàn Tiêu Vĩ chưa từng rời tay xuống, bắt lấy bàn tay Minh Chúc, viết vào lòng bàn tay hắn mấy chữ.
"Đệ ấy còn nhỏ."
Minh Chúc mấp máy môi, lông mi hơi rủ xuống: "Huynh biết."
Dịch Phụ Cư gẩy nhẹ dây đàn, tiếng đàn thấp như tùng trút ra, như bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt phẳng xúc cảm nóng nảy của Minh Chúc.
Nhị đệ tử Dịch Phụ Cư núi Nhật Chiếu, trời sinh tính tình ôn hòa, vì có năng lực khác người mà từ bé đã tu luyện Bế Khẩu Thiền(2), trừ Quy Ninh chân nhân nhặt hắn về từ thuở bé thì chưa có ai nghe hắn nói cả.
Hắn ở núi Nhật Chiếu mười mấy năm ngày nào cũng như vậy mà tu luyện, lâu dần mới lắng đọng thành khí chất trách trời thương dân hệt cao tăng đắc đạo.
Kẻ tu hành kỵ nhất là tâm ma, mà mấy đệ tử nội môn ở Nhật Chiếu hễ gặp tâm ma thì phản ứng đầu tiên không phải là đi tìm Quy Ninh chân nhân mà là lo lắng gào to Nhị sư huynh Nhị sư huynh cứu mạng chó của đệ, nghỉ ngơi trước mặt Dịch Phụ Cư ít hôm tâm cảnh tất sẽ ôn hòa trở lại.
Minh Chúc ít tu luyện, cũng chưa từng gặp tâm ma. Đây là lần đầu tiên hắn biết tới năng lực ma quái này của Dịch Phụ Cư, cứ như y chỉ cần ngồi cạnh, chẳng cần làm gì cả, nội tâm nóng nảy cuồng loạn cũng bất giác an tĩnh, chẳng nghĩ tới việc khác.
Lát sau, Minh Chúc nhẹ thở ra một hơi, vẻ tức giận trên mặt lui hết. Hắn đưa tay đè lên đàn của Dịch Phụ Cư, nói: "Đừng lãng phí linh lực nữa, hơn nửa đêm đệ tìm huynh là có việc gì?"
Dịch Phụ Cư biết nghe lời đúng mà buông tay, tay áo rộng phất phới làm ra chuỗi ngôn ngữ tay(3), chẳng biết hắn nói gì, tóm lại sắc mặt Minh Chúc vừa hòa hoãn lại đã xanh nữa, hắn vùi đầu vào gối, xốc chăn che đầu mình, yếu ớt nói: "Không… Huynh không đi, muốn thì đệ tự mà đi!"
Dịch Phụ Cư lại định múa tay nữa nhưng nghĩ Minh Chúc không nhìn tới bèn dùng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng gõ mấy cái theo nhịp lên án nhỏ.
Minh Chúc xốc chăn ra, nhìn hắn u oán: "Huynh thấy đệ là muốn để huynh chết, năm ngoái huynh tự ý rời Nhật Chiếu nó còn chưa kiếm huynh tính sổ, giờ bế quan hơn một năm chẳng có tin tức gì. Huynh mà đi núi Tây xem nó có nuốt trọng huynh luôn không, Nhị ca, thương xót huynh, tha cho mạng chó của huynh đi."
Dịch Phụ Cư mỉm cười, ra dấu nói: Đau dài không bằng đau ngắn, muội ấy làm em ruột của huynh tất nhiên sẽ không ra tay tàn nhẫn với huynh đâu.
Minh Chúc nói: "Đúng, không ra tay tàn nhẫn, chỉ là đè huynh vào trong nước, ép huynh nhận sai, không được tái phạm nữa thôi."
Dịch Phụ Cư: "..."
Dịch Phụ Cư bật cười: Huynh không thể nhận sai cho đàng hoàng được à?
Minh Chúc nói: "Lần nào huynh nhận sai mà không đủ chân thành hả?"
Dịch Phụ Cư nhủ: Chân thành, chân thành tới gợi đòn luôn.
Minh Chúc lại vùi đầu xuống gối phát ra thanh âm rầu rĩ: "Huynh không đi được không? Phù Hoa sẽ gϊếŧ huynh đó."
Dịch Phụ Cư búng nhẹ vào đầu hắn: Không được.
Minh Chúc ngẩng đầu nhìn, không biết nghĩ cái gì, đột nhiên hắn cười cợt lấy lòng Dịch Phụ Cư: "Hay ngày mai đệ đi với huynh một chuyến đi, có đệ ở đó, Phù Hoa sẽ không làm huynh khó xử trước mặt mọi người."
Dịch Phụ Cư: Được.
Minh Chúc bấy giờ mới nhẹ nhõm thở ra, tiện tay sửa lại đầu tóc rối loạn, nói: "Đệ không về nghỉ ngơi ngơi à?"
Dịch Phụ Cư: Hỏi đệ còn không bằng đi xem Chu Phụ Tuyết ấy.
Vừa nhắc tới Chu Phụ Tuyết, sắc mặt phải vất vả lắm mới bình tĩnh lại được của hắn lại có chút khó coi: "Đệ ấy? Đệ ấy sao rồi?"
Dịch Phụ Cư: Chỗ này là viện của đệ ấy, huynh bảo đệ ấy cút đi đâu?
Sắc mặt Minh Chúc càng khó coi: "Đệ ấy không về phòng mình à?"
Dịch Phụ Cư lắc đầu: Đệ thấy đệ ấy đi về phía hàn đàm.
Minh Chúc ngây ra một lúc mới nhỏ giọng mắng gì đấy, xốc chăn xuống giường, khoác áo qua loa, nói: "Đệ cũng đừng về, ở lại chỗ huynh ngủ tạm một đêm đi."
Hắn chỉ kịp dặn lại hai câu rồi vọt ra ngoài như cơn gió.
Dịch Phụ Cư nhìn bóng dáng Minh Chúc khuất vào màn đêm, không tiếng động thở dài. Đang định rời khỏi thì kiếm Hồng Liên nằm trên bàn bỗng nhiên run rẩy, thân kiếm còn phát ra ánh sáng đỏ có hoa văn Hồng Liên.
Dịch Phụ Cư ôm đàn lên, đi tới muốn chạm vào kiếm Hồng Liên thì nhận ra thanh kiếm run càng dữ dội tựa như đang sợ thứ gì đấy.
Dịch Phụ Cư có khuôn mặt đẹp đẽ, khôi ngô, dù là người hay động vật, hoặc là kiếm linh đến trước mặt hắn đều không tự chủ được mà sinh ra cảm giác muốn quy y cửa Phật, đây là lần đầu hắn thấy có thứ né tránh mình.
"Là đang sợ mình ư?" Dịch Phụ Cư nghĩ thầm.
Kiếm Hồng Liên cho dù là lúc đối mặt với ma tu Minh Chiêu cũng chưa từng run kịch liệt tới vậy, lúc này nó mà hóa thành hình người chắc sẽ là bộ dáng sợ hãi, run lẩy bẩy thật đáng thương.
Dịch Phụ Cư rút tay về, quả nhiên kiếm Hồng Liên run ít hơn hẳn.
"Đúng là sợ mình." Dịch Phụ Cư không hiểu gì cả, nhưng hắn và thanh kiếm lại chẳng câu thông với nhau được chỉ đành kệ nó, xoay người đi.
Minh Chúc lạnh mặt vọt vào trong hàn đàn, quả nhiên thấy Chu Phụ Tuyết đang ngồi bên hàn đàm, cả người toàn là băng sương, cơ thể còn đang run nhẹ.
Chu Phụ Tuyết nghe thấy tiếng bước chân mới chầm chậm quay đầu, khuôn mặt tái xanh mà nhìn hắn, mấp máy môi nhưng cái gì cũng không nói ra được.
Minh Chúc mặt không cảm xúc đi lên trước, nắm cổ tay Chu Phụ Tuyết lôi ra ngoài, Chu Phụ Tuyết bị hắn kéo lảo đảo, loạng choạng theo ra, cắn môi không nói gì.
Minh Chúc lôi hắn ra ngoài hàn đàm mới thả tay, lạnh lùng nói: "Tu vi không đủ còn dám vào hàn đàm ngồi, sao, dùng khổ nhục kế à? Đệ cho là ta sẽ mềm lòng à?"
Chu Phụ Tuyết chưa bao giờ thấy Minh Chúc lạnh giọng nói chuyện với mình như vậy. Hắn ngây ra cả buổi, vành mắt có chút đỏ.
Minh Chúc vừa thấy hốc mắt Chu Phụ Tuyết đỏ lên, bộ dáng cắn răng nhẫn nhục thì trái tim như bị thứ gì bóp nghẹt lại, vừa đau đớn lại chua xót. Xưa nay đối với người nhà hắn tàn nhẫn chẳng hơn được ba câu thì lập tức không biết nói sao nữa. Minh Chúc xoa mày, ép mình nói chuyện mềm mỏng lại: "Chuyện này là đệ sai rành rành, người khác nhìn đệ như vậy khéo còn tưởng là huynh bắt nạt đệ."
Chu Phụ Tuyết run giọng: "Xin, xin lỗi, sư huynh…"
Rõ ràng Chu Phụ Tuyết còn cao hơn cả Minh Chúc nhưng lại cúi đầu trước mặt hắn, lắp bắp nhận sai như đứa trẻ, giọng hắn trầm thấp lại uất ức mà chẳng làm người ta ghét, tóm lại là khiến trái tim Minh Chúc mềm mại ngay lập tức.
"Đệ, đệ sẽ cách sư huynh thật xa…" Chu Phụ Tuyết lúng túng nói chẳng nên lời, vành mắt càng thêm đỏ.
Minh Chúc nhìn cảnh Chu Phụ Tuyết đang chẳng biết làm sao, uất ức nhận sai, cả buổi sau hắn mới thở dài, thấp giọng nói: "Đừng khóc, đệ còn là con nít à? Huynh còn chưa nói gì mà, không phải là bảo đệ đi thôi sao, có đánh mắng gì đâu, sao đệ còn uất ức tới vậy?"
Chu Phụ Tuyết bỗng vùi đầu vào ngực Minh Chúc.
Quần áo Minh Chúc vốn đã mỏng manh, rất nhanh đã cảm nhận được hơi ấm, hắn chẳng biết phải làm sao cả.
Chu Phụ Tuyết run giọng nói: "Huynh… Huynh bảo đệ cút…"
Minh Chúc vội vã xin lỗi: "Rồi rồi rồi, huynh sai huynh sai, không nên kêu đệ cút, muốn cút cũng là huynh cút."
Chu Phụ Tuyết ôm chặt bả vai Minh Chúc, nản lòng thoái chí nghĩ: "Đây là lần cuối cùng."
Hắn không thể chịu được cảnh Minh Chúc lại lần nữa lạnh lùng bảo hắn cút đi, tựa như chỉ một lần cũng đủ làm hắn đau hết một đời.
Chu Phụ Tuyết mang hết sự cô độc, phẫn uất, nghẹn khuất suốt một năm trời phát tiết ra cả, cuối cùng mặc cho Minh Chúc kéo tay, ngẩn ngơ về Văn Huyền cư.
Minh Chúc nhìn bộ dạng Chu Phụ Tuyết thất hồn lạc phách, không biết thở than bao nhiêu lần. Hắn chịu mệt chịu nhọc chăm lo, rửa mặt cho sư đệ nhỏ nhất, đẩy người tới giường, đắp kín chăn mỏng cho mới nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ nhanh đi."
Vành mắt Chu Phụ Tuyết vẫn như cũ, ửng đỏ, ngây ngẩn nhìn hắn.
Minh Chúc đưa tay che mắt hắn, ra lệnh: "Nhắm mắt, đi ngủ."
Chu Phụ Tuyết ngây ngẩn nhắm mắt, ép mình say giấc nồng nhưng lát sau vẫn không nhịn được mà mở mắt, phát hiện Minh Chúc thế mà còn ngồi trên ghế bên cạnh.
Chu Phụ Tuyết lúng túng: "Sư huynh…"
Minh Chúc biết hắn không ngủ được bèn tùy tay lật sách, hờ hững nói: "Ngủ không được à? Huynh đọc sách cho đệ nghe nhé?"
Xưa nay đều là Chu Phụ Tuyết đọc sách dỗ Minh Chúc vào giấc, bây giờ làm ngược lại, Chu Phụ Tuyết có hơi ngơ ra, hồi lâu sau mới gật đầu.
"Để huynh xem xem sách gì đây?" Minh Chúc tiện tay mở hai cái, đột nhiên "chậc" một tiếng, "Chỗ đệ sao mà loạn một đống sách gì đây, Âm Phù Kinh… Ồ, vậy đi, đệ không kén chọn là được."
Chu Phụ Tuyết ngây ngốc nhìn hắn.
Giọng Minh Chúc vốn réo rắt dễ nghe, giận hay cười đều như gió mát lướt qua tai, dù là đọc loại kinh văn trúc trắc không thuận tai này cũng lộ ra hương vị tùy ý lười nhác, đến khi hắn đọc đến phần sau, Chu Phụ Tuyết không chống lại cơn mệt mỏi được nữa, chìm vào giấc ngủ.
"... Vùi vào nước lửa…" Minh Chúc liếc nhìn hàng chữ trong sách, đột nhiên cười khẽ, thấp giọng thì thầm: "Tự tìm đường cùng(4)."
Hắn thả quyển sách đó xuống, nhẹ tay nhẹ chân đi khỏi phòng Chu Phụ Tuyết.
Chuyện vặt này cũng khiến hắn phải vật vã đến nửa đêm, đã muốn nghỉ một lát nhưng giường bị đánh chiếm cả rồi nên đành ra hành lang bên ngoài ngồi xếp bằng, nhìn mặt hồ trước mặt đến xuất thần.
Cả đầu óc hắn đều là sự mịt mù không rõ ràng khi nụ hôn của Chu Phụ Tuyết mang theo hương hoa lê lạnh băng phủ lên, vừa bực lại vừa lo. Dù rằng hằng ngày hắn hay diễn bộ công tử phong lưu nhưng đối với tình yêu lại là kẻ dốt đặc, một cái hôn thôi cũng đánh cho bộ dạng dửng dưng thường ngày, bất động như núi thành cái dạng toàn quân tan rã.
"Khoa Ngọc."
Kiếm Khoa Ngọc vụt ra khỏi tay áo hắn, hóa thành hình người trong chớp mắt, ngồi sóng vai với hắn trên hành lang dài, chân ngắn của nó đá lên tấm gỗ bên ngoài, ngái ngủ nói: "Sao ngươi còn không đi ngủ?"
Minh Chúc thất thần cho nó viên tinh thạch, nói: "Không ngủ được, trò chuyện với ta."
Có tinh thạch là Khoa Ngọc tỉnh ngay, cầm tinh thạch ăn ngon lành, ừ hử: "Được á, nói nói nói, nói cái gì?"
Minh Chúc trầm mặc cả buổi mới nói: "Chu Phụ Tuyết."
Khoa Ngọc khó hiểu: "Nói hắn làm gì? Thằng nhóc có chút éc(5)."
Minh Chúc nghĩ thầm: "Ừa, thằng nhóc có chút éc to gan lớn mật canh lúc mình ngủ mà lén hôn mình."
- --
(1) Gốc là áo hạc sưởng, một loại quần áo xưa làm từ lông vũ loài chim nước
(2) Bế Khẩu Thiền: tĩnh tâm im lặng, không nói chuyện
(3) Gốc là Thủ ngữ: Ký hiệu ngôn ngữ bằng động tác tay
(4) Tự thủ diệt vong: Tự đưa mình vào ngõ cụt
Tật xấu và sự tham lam của con người như lửa cháy, như vực sâu. Người lấy cái giả coi thành cái thật, lấy cái khổ coi là niềm vui, tự vùi mình vào lửa, dìm vào vực sâu sẽ tự chuốc lấy diệt vong.
(5) Gốc là Tiểu mao hài - 小毛孩