Kinh thế tuyệt diễm: Kinh thế: thế tục khϊếp sợ, làm người thường kinh hãi. Ở đây là rất đẹp, làm người ta kinh sợ. Lục Thanh Không tính quái gở cô độc, ngày thường cũng không trưng ra sắc mặt tốt, bất kể là đệ tử nội môn hay ngoại môn núi Nhật Chiếu đều không có hảo cảm gì với hắn cả, ngay cả lớp buổi sáng mỗi ngày hắn cũng là bộ dáng ngồi co cụm cúi đầu trong góc, rời xa đám đông.
Cũng may, núi Nhật Chiếu được cái lắm quái thai, hắn cũng không phải kẻ quái nhất, mọi người cũng chỉ đối xử với hắn như là với kẻ kỳ khôi không thích hòa nhập tập thể, chạm mặt cũng chỉ vội vã né mình mà qua, chào cũng lười chào.
Qua một thời gian, Lục Thanh Không càng thêm cô tịch, đơn chiếc, cả một núi Nhật Chiếu có thể nói mấy lời cũng chỉ có Minh Chúc - mà còn là Minh Chúc da mặt dày nói dai nói dài nói nửa ngày bị hắn trợn trắng mới có được.
Chính vì nguyên nhân này, Minh Chúc mới biết cơ quan, vũ khí sắt lạnh lẽo vô tâm đó quan trọng với hắn ra sao, với Lục Thanh Không mà nói, những cơ quan khí giới hắn tự tay làm ra còn dễ ở chung hơn con người khó hiểu, có thể dứt lòng mang bảo vật trân quý của mình ra, cũng biết trận tai bay vạ gió của Minh Chúc làm hắn áy náy ra sao.
Minh Chúc thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Vẫn chỉ là đứa trẻ à."
Hắn đẩy hộp về, cười nói: "Không phải nói không cần rồi sao? Sư huynh nói lời giữ lời."
"Thì là…" Lục Thanh Không ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nhu hòa của Minh Chúc, muốn nói lại thôi, lần nữa cúi đầu, tai đỏ lên, lúng búng nói: "Huynh, huynh nhận đi."
Minh Chúc đó giờ không biết hắn còn một bộ dáng làm người ta yêu thích đến thế, chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, ngón tay dài gảy lung tung lên vật trong hộp, cũng không làm ra vẻ, chọn khối cầu rỗng khắc hình hoa, nói: "Vậy cái này nha, mấy cái khác thì thôi, huynh cũng không dùng được."
Lục Thanh Không ngẩng đầu, có chút mù tịt nhìn hắn.
Minh Chúc không chịu nổi nhất là ánh mắt này, khóa hộp nhỏ, nhét lại vào ngực Lục Thanh Không, sợ hắn xấu hổ, cầm món như dây chuyền kia lắc lắc, nói: "Nào, nói cho đại sư huynh nghe đây là món đồ chơi gì? Huynh nhìn sao cũng thấy giống vật trang trí, ồ, có chỗ nào khác lạ không?"
Quả cầu đó đen nhánh, nhìn xuyên qua hình hoa khắc dày đặc thấy bên trong rỗng, ngoài ra có hai viên tròn nhỏ hơn nối với nhau bằng dây sắt, hơi lắc lắc sẽ phát ra tiếng kim loại va chạm, rất dễ nghe.
Lục Thanh Không không nói gì cả mà nhận lấy, ngón tay linh hoạt ấn nhẹ lên quả cầu, kế đó trên chỗ khắc chữ "Lục" tách ra từ giữa, lộ ra cơ quan dây sắt đan xen rắc rối, phức tạp bên trong.
Minh Chúc: "A!"
Lục Thanh Không rũ mi, ném nó xuống đất, chỉ thấy sau khi quả cầu đó rơi xuống, vang lên tiếng "cạch" nhỏ, cơ quan bên trong đột nhiên động đậy, hai quả cầu ở giữa lăn một chút, thoáng chốc biến cao cỡ người ngay tại chỗ, bên ngoài, hoa văn chạm rỗng cũng cố định tại đó, nhìn như bình phong hình vòng cung độc đáo hơi chuyển động quanh trục ở giữa.
Lục Thanh Không chỉ chỉ, hơi mắc cỡ, nói: "Đẹp, đẹp ha?"
Minh Chúc chớp mắt, không hề hiểu được một chuỗi đồ sắt đẹp ở chỗ nào, nhưng mà hắn dỗ người khác quen rồi, nói khen là khen: "A, quá đẹp, độc đáo thật, chi tiết tỉ mỉ, vô cùng khéo léo á."
Chu Phụ Tuyết ở bên mỉa mai: "Dám hỏi Cửu sư huynh, món đồ chơi này của huynh để làm cảnh à? Nếu đúng như vậy đệ thấy huynh vẫn cứ là đừng tặng, phòng của đại sư huynh bị huynh làm ra như vầy, không có chỗ đâu mà nhìn tường hoa."
Lục Thanh Không tự mình hổ thẹn với Minh Chúc cho nên thái độ ôn hòa, nhưng đối với kẻ khác, tính tình thối hoắc của hắn lại trào ra, lạnh lùng liếc đến, không khách khí nói: "Ta tặng đồ cho sư huynh liên quan quái gì ngươi? Bớt quản trời quản đất, lo cho giáo dưỡng mình trước đi rồi nói."
Chu Phụ Tuyết bị Lục Thanh Không nói mình không có giáo dưỡng, quả thật bị chọc tức tới phát cười: "Ngươi còn mặt mũi nào nói người khác không giáo dưỡng? Ta…"
Minh Chúc thấy sắp đánh nhau tới nơi, vội nói: "Uầy, đừng cãi, đừng cãi, Tiểu Thập Tam sao lại nói chuyện kiểu đó với sư huynh, thật tình, không biết lớn nhỏ."
Chu Phụ Tuyết rõ là trút giận thay Minh Chúc lại bị hắn quở cho, tức gần chết đi được.
Lục Thanh Không hừ lạnh với nó, đi tới nắm chặt vạt áo Chu Phụ Tuyết, kéo nó đi về phía giữa cơ quan.
Chu Phụ Tuyết dùng cả tay chân giãy ra hai phát vẫn không thể tránh khỏi độc thủ của Lục Thanh Không, nó cả giận, nói: "Ngươi làm gì đó? Thả ta ra ngay!"
Minh Chúc cũng ngăn lại: "Lão Cửu à, có gì từ từ nói mà, sư đệ ngươi vẫn là đứa trẻ, ài."
Lục Thanh Không không nói một lời, ném thẳng Chu Phụ Tuyết vào giữa cơ quan, chỉ thấy đáy trận pháp hơi lóe, hai mảnh lá chạm rỗng bỗng nhiên sát lại nhau, kế đó, trong nháy mắt hóa thành bộ dáng quả cầu nho nhỏ như ban đầu, dây xích bị Lục Thanh Không(1) móc trên ngón tay.
Minh Chúc nhìn Chu Phụ Tuyết biến mất giữa hư không, trợn mắt há mồm.
Lục Thanh Không huơ huơ quả cầu trước mắt hắn, không nao núng, nói: "Đây là do đệ dùng đá trong giới tử núi Tu Di mài thành bột trộn lẫn sắt đen chế thành cơ quan pháp khí, dưới đáy chứa pháp trận, có thể để người bên trong sống trong thời gian ngắn, à, vốn đệ định làm dây chuyền chứa đồ, nhầm nhọt thế nào mà làm thành cái này, ngày thường để ném đồ vào cũng tiện."
Minh Chúc lúc này mới chớp mắt, nhận lấy dây chuyền, híp mắt nhìn vào bên trong, thế mà lại thấy ngoài hai quả cầu nhỏ còn có thêm thân ảnh Chu Phụ Tuyết bị thu nhỏ mấy chục lần ở kế bên - thoạt nhìn là bị chọc điên rồi, đang liều mạng bám vào khe hở chạm rỗng để bò ra, miệng còn lải nhải cái gì nghe không rõ.
Minh Chúc nói: "Huynh huynh huynh biết rồi, đệ mau thả sư đệ mình ra đi."
Lục Thanh Không tựa như chẳng nghe thấy, đưa tay búng quả cầu, Chu Phụ Tuyết bên trong bị chấn động ngã lăn lung tung mấy vòng, vẻ mặt càng thêm phẫn nộ.
Minh Chúc đúng là dở khóc dở cười: "Đừng quậy, tính toán với con nít làm gì?"
Lục Thanh Không nói: "Viên này tên Chẩn Vực châu(2)."
Hắn nói, ấn lên dấu hiệu trên đỉnh chữ "Lục", tiện tay vung, thân hình Chu Phụ Tuyết xuất hiện từ không trung, lảo đảo mấy bước suýt nhào lên mặt đất.
Từ sau khi Chu Phụ Tuyết đến Nhật Chiếu tới nay, chưa từng bị nghẹn tức đến thế, sau khi đứng vững thì trừng mắt nhìn Lục Thanh Không, thoạt nhìn như muốn nhào lên cắn người.
Lục Thanh Không không thèm để ý tới nó, đeo dây chuyền Chẩn Vực châu lên cổ Minh Chúc, nói: "Đệ không quấy rầy, cáo từ."
Nói rồi ôm hộp, lướt qua vai Chu Phụ Tuyết mà đi, bước nhanh qua mấy bậc thang, bóng dáng gầy gầy bước vào màn mưa, rất nhanh đã chẳng còn nhìn thấy.
Chu Phụ Tuyết phẫn nộ đóng sập cửa, tức quá lại nhìn đến bàn tay thon dài của Minh Chúc đang vân vê Chẩn Vực châu, mày nhăn lại như nghĩ gì đó.
Minh Chúc nửa dựa vào giường, chăn gấm che lại từ eo trở xuống, tóc dài chưa buộc tựa nước chảy hoa rơi phủ đầy người, nhìn đến thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng bản năng Chu Phụ Tuyết lại thấy hạt châu nát kia làm mất hứng, nó lạnh mặt, đi qua nói: "Sư huynh, hạt châu nát… hạt châu này quá lạnh, thân thể huynh còn chưa khỏe, vẫn là gỡ xuống đi."
Gỡ xuống mình sẽ ném ra ngoài ngay và luôn. Chu Phụ Tuyết nghĩ thầm như vậy.
Minh Chúc vẫn luôn cúi đầu nhìn hạt châu, không nhìn đến khuôn mặt lạnh lẽo của Chu Phụ Tuyết, hắn lắc đầu: "Không có gì to tát đâu, huynh giữ lại nó còn có việc dùng đến."
Chu Phụ Tuyết buồn bã "ừm" một tiếng, không nói nữa.
Minh Chúc buông hạt châu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Phụ Tuyết, ho khan, tủm tỉm nói: "Phụ Tuyết à, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi?"
Đây là lần đầu tiên Minh Chúc gọi tên Chu Phụ Tuyết, không biết Chu Phụ Tuyết vì sao như bị âm thanh mềm mại dịu dàng tựa tiếng mèo kêu của hắn cào vào tim, ra vẻ trấn định nói: "Tháng sau là mười một rồi."
Minh Chúc kéo dài giọng "à" một tiếng, nom cực kỳ không đứng đắn, thì thầm: "Còn năm năm à."
Chu Phụ Tuyết không nghe rõ: "Sao cơ…"
Minh Chúc cười tủm tỉm, nói: "Huynh nói là còn có năm năm nữa thôi là Phụ Tuyết nhà chúng ta sẽ lớn thành tiểu công tử phong lưu tài hoa(3), đến chừng đấy không biết làm điên đảo bao nhiêu sư tỷ sư muội đây."
Trên mặt Chu Phụ Tuyết lập tức hiện ra tia hồng nhạt, nó tàn nhẫn trừng mắt liếc Minh Chúc: "Đại sư huynh!"
Minh Chúc cười ha hả, chưa cười được hai cái đã gặp báo ứng, sặc nước miếng, nằm ở mép giường ho nửa ngày mới yên lại.
Không bao lâu sau Thẩm Đệ An ôm một đống lọ thuốc quay lại, áo ngoài toàn là hạt mưa bị hắn cởi phăng ra ném qua bên, đè Minh Chúc xuống bôi thuốc lên vết thương ở phía sau bị vỡ ra.
Lúc Thẩm Đệ An bôi thuốc, đại khái là chạm vào chỗ thịt ngứa trên eo Minh Chúc, chạm vào một cái hắn giãy cả nửa ngày, mãi đến khi miễn cưỡng bôi thuốc xong, Minh Chúc không biết do đau hay do buồn cười, nước mắt rơi cả.
Thẩm Đệ An tức giận ném quần áo núi Nhật Chiếu lên mặt hắn, nói: "Mặc lẹ vào đi, đừng có mất mặt thế."
Minh Chúc đưa hai tay, ghét bỏ chọt chọt quần áo Nhật Chiếu thanh nhã, lựa lời nói: "Ngày thường huynh không mặc áo quần núi Nhật Chiếu, đệ đệ đệ đổi bộ khác cho huynh."
Suýt nữa Thẩm Đệ An đã quăng bình thuốc trong tay hắn vào mặt Minh Chúc: "Sân viện của huynh đã hư đến thế, bảo đệ đi đâu lấy quần áo khác, tổ tông, mặc nhanh đi, qua chỗ đệ ở mấy ngày, đệ đã nói tình hình Bất Tri Nhã cho tiểu sư thúc, vài ngày nữa sẽ có người sang đây sửa chữa lại."
Minh Chúc nói: "Không đấy, mặc cái này cả người huynh ngọ nguậy - ờm, Tiểu Thập Tam ơi, phiền đệ thay huynh đi Thành Y Uyển một chuyến, nói lấy quần áo huynh nha."
Thẩm Đệ An mỉa mai: "Huynh đúng là giỏi sai người ta."
Chu Phụ Tuyết "ừm" một tiếng, vâng lời cắp ô chạy đi.
Chờ đến sau khi Chu Phụ Tuyết đi rồi, Thẩm Đệ An mới nói: "Nói đi, có chuyện gì không thể nói trước mặt Phụ Tuyết."
Minh Chúc chỉ cổ mình, nói: "Đệ coi cái này."
Thẩm Đệ An che kín mắt, "ối a": "Đại sư huynh, huynh có cần mặt mũi chút không, đừng có hạ lưu thế."
Minh Chúc: "..."
Minh Chúc không biết mình chỉ vào cổ thì hạ lưu chỗ nào đành tháo viên Chẩn Vực châu xuống cho Thẩm Đệ An xem, nói: "Cái này là hôm nay lão Cửu tặng huynh, pháp khí chứa đồ có thể đưa người vào."
Thẩm Đệ An thấy có hứng rồi, cầm lên nhìn nhìn, nói: "Đệ nghe nói thế gian này ngàn vạn pháp khí, vật chứa đồ cũng không phải thứ kỳ lạ duy nhất, nhưng còn chưa nghe tới có thể chứa vật sống bao giờ, chậc chậc, Cửu sư huynh tính tình thối nát không giống người nhưng đôi tay thật khéo léo."
Minh Chúc cười hì hì hai tiếng, Thẩm Đệ An còn đang đắm mình trong tài nghệ thần sầu khéo léo của Lục Thanh Không lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nói: "Không đúng… Sao đột nhiên huynh cười như thế?"
Minh Chúc cầm viên Chẩn Vực châu, nhẹ đong đưa, trong đôi mắt nóng là con ngươi ngập nước như gợn sóng, rất dụ người, nói: "Đệ tử nhập môn Nhật Chiếu đến tuổi mười sáu, sau lễ thành nhân sẽ xuống núi du lịch một chuyến, hơn nữa nhất định phải có sư huynh đi theo, đệ nói năm năm sau Phụ Tuyết lớn rồi…"
Thẩm Đệ An vội vã ngắt lời hắn: "Đừng, đừng, đừng, ngần ấy năm mỗi lần huynh tìm cách rời khỏi Nhật Chiếu, sư phụ đều nổi trận lôi đình, lúc đó khẳng định sư phụ không cho huynh theo bầu bạn với Phụ Tuyết đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Minh Chúc cầm dây chuyền Chẩn Vực châu đổi qua lại giữa ngón tay, thì thầm, không nói gì.
Thẩm Đệ An lại khuyên hắn vài câu, thấy trên mặt hắn vẫn là sự hưng phấn, nóng lòng muốn thử, không còn gì để khuyên: "Huynh thật sự không sợ bị phạt à?"
Minh Chúc trong lòng thoải mái: "Ăn đập ngần ấy năm rồi, sợ cái gì?"
Hắn nói xong, mang châu Chẩn Vực lại vào cổ, quăng người lên giường, nói: "Được rồi, không còn chuyện của đệ, cút đi, mấy ngày tới huynh ở lại chỗ Tiểu Thập Tam, đỡ phải tới lui."
Thẩm Đệ An chua chua: "Huynh với Phụ Tuyết thân nhau từ khi nào thế?"
Minh Chúc nhắm mắt, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng cười: "Đứa nhỏ này mới nhìn thì lạnh lùng, nhưng mà ai tốt với nó, nó ghi lại rõ ràng hơn bất kỳ ai, tuy nói nó là đứa không linh mạch, nhưng sau này lớn lên chắc chắn là nhân vật kinh thế diễm tục(4), không thể xem thường nha."
Thẩm Đệ An kéo chăn lên, tức giận nói: "Đệ nhớ huynh cũng khen Thất sư huynh như vậy, cuối cùng kết cục của Thất sư huynh là gì huynh nhớ không, huynh ấy thành đại nhân vật kinh thế diễm tục à?"
Minh Chúc "chậc" một tiếng, giơ chân đạp hắn, cười mắng: "Sao lắm lời dư thừa vậy? Cút đi, lần tới gặp Thất sư huynh của đệ, huynh nhất định méc với hắn đệ nói xấu hắn."
Thẩm Đệ An hừ hừ hai tiếng, gom lại lọ thuốc của mình: "Tiền đề là nếu huynh rời khỏi Nhật Chiếu được."
Minh Chúc: "Cút."
Thẩm Đệ An nghênh ngang rời đi.
Núi Nhật Chiếu vẫn mưa phùn như thế suốt mấy ngày liền, Chu Phụ Tuyết ôm mấy bộ quần áo đỏ chạy về từ Thành Y Uyển, mưa mùa bao phủ, bốn bề quạnh quẽ, những tán cây rậm rạp như được phủ thêm tầng lụa mỏng màu trắng, mây khói mịt mù.
Nó cầm ô đi trong rừng sâu âm u, chốc sau biến mất nơi ngã rẽ.
Núi sâu đầu hạ vừa về, mưa hoa lác đác giữa trời âm u(5).
***Hết quyển 1: Nhật Chiếu quy đồQuyển 2: Duyệt Ngọc táng hồ- --
(1) Bản gốc là Chu Phụ Tuyết, nhưng mình nghĩ chỗ này là Lục Thanh Không, vì lúc này Chu Phụ Tuyết biến mất rồi.
(2) Chẩn Vực: Giới hạn
Châu: ở đây là vật hình tròn
(3) Gốc là Phiên phiên tiểu công tử
4) Kinh thế diễm tục: Người trác tuyệt, kinh động người đời
(5) Gốc là: 山中初夏至,空冥花雨下 - Sơn trung sơ hạ chí, không minh hoa vũ hạ, trích từ "Sơn trung tứ vịnh" (tác giả chú thích), dịch nghĩa là "Trong núi mùa hè vừa đến, không trung tịch mịch mưa hoa rơi."
Còn "Núi sâu đầu hạ vừa về, mưa hoa lác đác giữa trời âm u" là do mình dịch…