Mấy ngày kế tiếp, Minh Chúc phát hiện ra, hắn không phải có thêm một tiểu sư đệ mà là có thêm một bà mẹ chuyện gì cũng quản đến.
Không biết Chu Phụ Tuyết uống lộn thuốc gì, từ lần giúp hắn dọn dẹp trong viện, mỗi ngày đều chạy đến viện của hắn như thể bị trúng tà, mỗi khi thấy Minh Chúc vứt đồ lung tung là quát lớn một câu báo hại Minh Chúc ở chỗ mình cũng thấy bó buộc, không tự nhiên.
Mấy chuyện này Minh Chúc còn nhịn được, chuyện hắn nhịn không được nhất là mỗi ngày, vừa đến giờ Thìn(1), Chu Phụ Tuyết dù cho sét đánh cũng không quên mà tới đập cửa lôi hắn lên lớp buổi sáng, mỗi lần Minh Chúc ngủ nướng, la lối, khóc lóc, lăn lộn không muốn đi, nó đều không nói tiếng nào mà đứng trước giường, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, bạc bẽo, sắc bén lạnh nhạt nhìn hắn, làm Minh Chúc bị ép cho tỉnh, cuối cùng không thể không theo nó tới Vô Cữu Đường tiếp thu đồ độc hại.
Không được mấy ngày, Minh Chúc sụp đổ mất, tự cho là mình nhanh trí chạy tới chỗ Thẩm Đệ An ngủ, vốn còn nghĩ rằng có được một ngày thảnh thơi, nào ngờ hôm sau tên khốn họ Thẩm vậy mà đi với Chu Phụ Tuyết tới phòng hắn kẻ tung người hứng lải nhải, một trái một phải kéo hắn đến lớp học sáng.
Nửa tháng này là khoảng thời gian đen tối không được thấy mặt trời của Minh Chúc tính từ sau khi hắn tới núi Nhật Chiếu, mỗi khi nhớ lại mặt đủ sắc thái, hận không thể tự sát ngay tại chỗ.
Lục Thanh Không cũng không ngước lên mà đùa nghịch đống mảnh thiết nằm tứ tung trên bàn, nói cho có: "Thì sao?"
Minh Chúc nằm ra bàn, khuôn mặt mệt mỏi, đến nước mắt đỏ nơi đáy mắt cũng ảm đạm không ít: "Nên là lão Cửu à, chỉ có đệ mới cứu được sư huynh - hôm nay cho huynh ở lại chỗ này tạm bợ một đêm đi."
Chỗ Lục Thanh Không ở tên là Tứ Phương Uyển, cách bày trí hoàn toàn khác Văn Huyền cư và Bất Tri Nhã, nói là chỗ ở còn không bằng nói là nhà kho.
Trong Tứ Phương Uyển đầy ắp cơ quan trận pháp, ngay cả trên cây cỏ nhỏ bé cũng có khả năng đặt vào cơ quan rất nhỏ, trong phòng âm u trầm thấp, nhìn kỹ sẽ thấy trần nhà treo đầy đồ thiết đúc thành cơ quan linh kiện các loại, chằng chịt ghê sợ, trong phòng chỗ nào cũng ngập tràn hơi thở lạnh lẽo đáng sợ.
Lục Thanh Không cả người quần áo đen ngồi trên đất, đùa nghịch hai mảnh thiết trong tay, ngón tay hắn rất linh hoạt, thon dài, cầm chỉ vàng xỏ nhanh qua trận pháp chạm rỗng trên mảnh thiết, vừa làm vừa nói với Minh Chúc: "Không được."
Minh Chúc tiếp tục nằm vật ra đất, cầu xin: "Huynh ở vài ngày thôi, sẽ không đυ.ng vào đồ vật của đệ."
Lục Thanh Không hơi thẳng eo, duỗi tay, thuần thục gảy gảy lêи đỉиɦ đầu, tìm được một mảnh thiết đen, lấy xuống, lấy chỉ vàng tiếp tục xe chỉ luồn kim, miệng lạnh lùng nói: "Ta nói không là không, cút đi."
Đại khái cả ngày Lục Thanh Không giao tiếp với mảnh thiết lạnh lẽo, cả người lạnh băng, u ám, hắn luôn thích nghiên cứu trận pháp và cơ quan kỳ kỳ quái quái, hễ đắm đuối là có khi đến ăn ngủ cũng bất chấp, quanh năm là cái kiểu ăn không đủ ngủ không ngon, hắc khí phủ trên mặt, không biết còn tưởng núi Nhật Chiếu ngược đãi hắn.
Cơ mà xưa nay da mặt Minh Chúc dày, bị từ chối cũng không thấy ngại, ngược lại còn gảy đỉnh mảnh thiết, nghe tiếng kim loại vui tai như tiếng chuông gió, như là vô ý nói: "Vậy lần đi Bách Kiếm Sơn vào hai ngày sau đệ còn muốn đi không?"
Quả nhiên, Lục Thanh Không vừa nghe chuyện đi Bách Kiếm Sơn, chỉ vàng trong tay đang tung bay đột nhiên khựng lại, hắn đưa đôi mắt đen láy, lạnh lùng nhìn Minh Chúc một cái, một lát sau mấp máy, khó khăn nói: "Không phải sư phụ định để đệ đi à?"
Mấy ngày trước trong lớp sáng của tiểu sư thúc đã định sẵn người được chọn, dẫn đầu núi Bắc núi Nhật Chiếu là đại sư huynh Minh Chúc, Chu Phụ Tuyết, Lục Thanh Không ba người. Dẫn đầu nhóm nữ tu núi Tây là Minh Phù Hoa, Du Nữ, tổng cộng năm người.
Minh Chúc chớp mắt phải với Lục Thanh Không: "Huynh với Phù Hoa dẫn đầu đưa các đệ đi, có đổi người hay không còn không phải do một câu của chúng ta? Sư đệ, đệ nói xem có phải không?"
Suýt nữa Lục Thanh Không đã đập bàn đứng dậy, hắn âm u trầm lặng nhìn Minh Chúc, ngay khi Minh Chúc cho là hắn sắp nổi trận lôi đình, vậy mà Lục Thanh Không bất ngờ yên tĩnh lại, tiếp tục ngồi xuống đùa nghịch cơ quan phức tạp, lạnh nhạt nói: "Bỏ đi, coi như báo ứng chuyện lần trước uy hϊếp huynh."
Minh Chúc vui vẻ, không ngờ đến Cửu sư đệ nhà mình thế mà lại là kẻ rộng rãi đến vậy, hắn nở nụ cười, nói: "Huynh là nói lời đùa vui thôi, người do tiểu sư thúc định ra sao huynh có thể tùy ý đổi, sư đệ nể tình huynh ra sức vất vả đưa người đi Bách Kiếm Sơn, giúp huynh lần này đi."
Lục Thanh Không có chút không kiên nhẫn, chau mày, lấy chỉ vàng xỏ ba mảnh thiết vào một chỗ mới lạnh giọng trả lời hắn: "Được, nhưng ta không có phòng trống, huynh ngủ trên đất đi."
Minh Chúc đứng dậy hoan hô, đứng vội quá nên đập luôn đầu vào cơ quan nhỏ treo trên trần, lập tức vui quá hóa buồn, ôm đầu ngồi xuống.
Tối đến lúc nghỉ ngơi, Minh Chúc dĩ nhiên chẳng thật thà ngủ lại trên đất, hắn thừa dịp Lục Thanh Không say ngủ, lén lút bò lên chiếc giường to rộng, ôm chăn, hài lòng mà ngủ.
Mà ở Văn Huyền Bất Tri Nhã, Chu Phụ Tuyết đứng ở cửa nhìn qua đối diện vẫn chưa thắp đèn, mày nhăn tít lại, hỏi đạo đồng mới hay đại sư huynh chạy tới Tứ Phương Uyển ngủ, nó lập tức cười lạnh, không thèm quay đầu mà đóng sập cửa, đi ngủ.
Sáng hôm sau, Minh Chúc coi Lục Thanh Không là cái gối, gối đầu ngủ suốt đêm, bị cái gối không chút khách khí đưa chân đá xuống giường, nửa ngày trời cũng chưa bò lên.
Lục Thanh Không đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Không phải nói huynh ngủ dưới đất à?"
Minh Chúc nằm vật ra đất chả muốn ngồi dậy, lầm bầm: "Đất cứng quá à, huynh ngủ không được."
Lục Thanh Không hừ một tiếng, đứng dậy khoác áo bào đen để cạnh lên người, nói: "Sợ lạnh thì trở về đó ngủ."
Nói xong thì xoay người rời đi.
Minh Chúc nằm vật một hồi mới bò lại lên giường Lục Thanh Không, mơ mơ màng màng, lần nữa ngủ tiếp.
Hắn trốn chỗ Lục Thanh Không hai ngày, mặc dù ngủ trên đất nhưng tốt xấu gì cũng không có người lải nhải với cả ngày, lôi kéo hắn lên lớp sáng, hắn vui vẻ tự tại.
Ngày thứ ba, năm vị đệ tử định đi Bách Kiếm Sơn đã dậy từ sớm, đợi ở bậc thang đệ tử chờ Quy Ninh chân nhân giao phó.
Minh Chúc là kẻ có thể ngồi quyết sẽ không đứng, người ta thì cung cung kính kính đứng, cả người khoác y phục Nhật Chiếu đến chỉnh tề, sợ lần này xuống núi làm mất mặt Nhật Chiếu, nhưng hắn không giống thế, tuy là hôm nay hiếm được dịp hắn mặc y phục Nhật Chiếu, nhưng lại để mở hai chiếc cúc vải ở trên, đai lưng cũng thắt thành nút lỏng lẻo, thật sự có chút lôi thôi.
Hắn ngồi trên bậc thang đệ tử, chán gần chết ngáp một cái, nhìn sang Chu Phụ Tuyết kế bên, không biết cọng dây thần kinh nào giật, đưa tay kéo tay áo tiểu sư đệ, nhỏ giọng nói: "Thập Tam ơi, Tiểu Thập Tam, còn đang giận à?"
Chu Phụ Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn, hất tay áo ra, nhàn nhạt nói: "Phụ Tuyết không dám."
Đôi mắt Minh Chúc như có ánh nước, cười rực rỡ, nhẹ giọng như dỗ trẻ con, nói với nó: "Được, được, không giận, không phải huynh chỉ là hai ngày không lên lớp sáng thôi sao, có cần nghiêm túc đến thế không?"
Chu Phụ Tuyết mới nãy còn bảo "không dám" quay đầu ngay, trừng mắt liếc hắn, sửa lời: "Là ba ngày."
Minh Chúc: "Ặc... Được rồi, ba ngày thì ba ngày, đệ đừng giận, Thập Tam ca?"
Chu Phụ Tuyết bị hắn chọc tức tới mức thất khiếu(2) đều bốc khói, hình như cái miệng ngọt xớt của hắn mở ra rồi, có thể gọi đứa trẻ mười tuổi là "ca ca" mà không xấu hổ, cũng không biết luyện sao ra da mặt dày đến thế.
Hai người lôi lôi kéo kéo một bên, Quy Ninh chân nhân rốt cuộc cũng từ từ, lắc lư tới trễ, mọi người thấy vậy vội cúi người hành lễ: "Bái kiến chưởng giáo."
Mông Minh Chúc nặng quá, Quy Ninh chân nhân đến hắn cũng bất động như núi, không hề có ý định đứng dậy nghênh đón, lười biếng hừ theo người khác: "Bái kiến chưởng giáo."
Quy Ninh chân nhân lạnh nhạt liêc hắn, chắc cũng thấy hắn bùn nhão chẳng trát nổi tường, chuyến này đi không hề đáng tin chút nào, đành chuyển qua Minh Phù Hoa mặt lạnh như sương băng kế bên, nhàn nhạt nói: "Chuyến này đi Bách Kiếm Sơn, mọi thứ phải tránh tự phụ tự đại(3), tìm thấy binh khí thích hợp thì về ngay, đừng thêm chuyện mà nán lại, về điểm này ta tin con làm được."
Minh Phù Hoa hơi cúi người, nói: "Vâng."
"Ở Bách Kiếm Sơn nguy hiểm cũng không nhiều, nhưng các con phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, không được qua loa, không cần vọng tưởng tìm Kiếm Trủng, mỗi bước trong Kiếm Trủng đều nguy hiểm, như lửa dưới giàn thiêu(4), vào nhầm Kiếm Trủng là cửu tử nhất sinh, mong các con muôn phần cẩn trọng."
Mọi người: "Vâng."
Quy Ninh chân nhân dặn dò xong từng chuyện mới quay sang Minh Chúc cà lơ phất phơ bên cạnh, nói: "Ngươi."
Lúc này Minh Chúc mới tiếc nuối ngồi dậy: "Có đệ tử."
Mắt Quy Ninh chân nhân như ánh kiếm, tựa như muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt chạm tới Chu Phụ Tuyết và Lục Thanh Không bên cạnh thì ngừng lại, lát sau vung tay, nói: "Ta muốn nói gì ngươi biết cả, tự xem mà làm."
Minh Chúc nghe vậy thì cười lạnh trong lòng, muốn nói cái gì? Là đang lo mình nhân cơ hội này chạy thoát khỏi núi Nhật Chiếu chứ gì?
Cơ mà trước mặt sư đệ sư muội, hắn cũng không tiện càn rỡ quá, đành phải gật nhẹ đầu, không nói nữa, trên mặt có chút lãnh đạm khác thường.
Từ khi tiểu sư thúc nói ra ba người được chọn của núi Bắc, Minh Chúc vốn đang tính toán sẽ nhân cơ hội này trốn khỏi Nhật Chiếu lòng cũng lạnh hơn nửa. Ban đầu hắn cho là Dịch Phụ Cư không đi, Yến Tuyết Ngọc ra nửa phần sức chiến đấu cũng có thể cùng bảo vệ Chu Phụ Tuyết và Lục Thanh Không, tới chừng đó mình tìm cơ hội trốn đi ngay, lúc đấy trời đất bao la, núi Nhật Chiếu dù người tài đông đúc cũng quyết không tìm thấy mình.
Nhưng việc tới nước này, bàn tính như ý Minh Chúc gõ "cạch, cạch" bị người ta một đao bổ mất, tim hắn cũng vỡ theo mảnh mảnh.
Nhiều ngày hắn luôn dâng trào suy nghĩ: "Nếu không trốn đi ngay, mấy đứa bọn nó tới Bách Kiếm Sơn hẳn cũng chẳng gặp cái gì nguy hiểm, bản thân mình cũng không giúp được gì còn làm vướng bận tay chân."
Nhưng rất nhanh, hắn lại rêи ɾỉ nắm tóc dập đầu vào bàn: "Nhưng mà Lục Thanh Không là kẻ linh mạch tàn phế, Chu Phụ Tuyết là đứa không có linh mạch, nếu gặp nguy hiểm bọn nó ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Không nhân cơ hội này trốn, sau này càng không có cơ hội đi ra ngoài."
"Nhưng lần này bỏ lại hai tiểu sư đệ đó, nếu gặp nguy hiểm không phải sẽ hối hận cả đời ư?"
"Trốn!"
"Gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ..."
Đầu hắn bị hai suy nghĩ cực đoan này chiếm hết, phiền đến rụng cả đống tóc, thấy sắp trọc tới nơi mới tuyệt vọng ngồi yên lại.
"Coi như mình nợ hai tên chết tiệt này đi." Ánh mắt Minh Chúc trống rỗng nhìn chằm chằm hư không, lẩm bẩm: "Nếu lần này hai tên đáng ghét này tìm không thấy binh khí vừa tay, mình vứt chúng lại Bách Kiếm Sơn, khỏi dẫn về nữa."
- --
(1) Giờ Thìn: 7 giờ đến 9 giờ sáng.
(2) Thất khiếu: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm là thất khiếu trên mặt.
(3) Tự phụ tự đại: Tự cho mình là giỏi nhất, đứng cao hơn người khác
(4) Thác hỏa tích tân: Để củi dưới giàn thiêu, ám chỉ nguy hiểm rình rập