Cố Nghiên cười lạnh, khó trách sau khi Lâm Chân Chân tới Tiểu Thương Sơn, Triệu Tranh Vũ liền càng ngày càng xa lánh y.
Chậm rãi biến thành người xa lạ, đến mức gặp mặt cũng không nói được câu nào.
Về sau, Lâm Chân Chân bởi vì thai độc quấn thân mà không thể tu luyện.
Bọn họ liền đánh chủ ý lên Kim Đan hoàn mỹ của y, là Triệu Tranh Vũ làm như tùy ý rót cho y một chén trà tim sen có độc, phối hợp với sư phụ trói y lại, ngạnh sinh sinh mà xé đan điền của y ra, khoét Kim Đan của y cho tiểu sư đệ dùng.
Sau khi bị người cưỡng ép khoét Kim Đan, Cố Nghiên đau đớn ròng rã ba ngày liền, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà chết.
Theo máu tươi từng chút chảy ra, cả người chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo không cách nào ấm lên được.
Khoảng khắc trước khi chết xoay quanh trong đầu y, ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ.
Cố Nghiên giãy dụa trên mặt đất đầy máu tươi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Y không hiểu vì sao Triệu Tranh Vũ lại phản bội y.
Mãi tới sau khi y chết.
Thần hồn không tiêu tán hoàn toàn, không biết tại sao lại trở về thời điểm này, ban nãy, y còn ở trong không gian trắng xóa lật xem một quyển sách ghi lại cuộc đời của bọn họ.
Hóa ra y là nhân vật phản diện người gặp người ngại ở trong sách.
Dựa theo quyển sách đó viết.
Triệu Tranh Vũ hận y, là vì y đối xử với mọi người quá mức hà khắc.
Lấy ví dụ như việc y buộc Triệu Tranh Vũ tu luyện, bất kể là cơ thể có khó chịu, bị thương chưa lành, hay là tiểu trấn ở dưới chân núi có hội đèn l*иg vào ngày Tết Nguyên Tiêu, muốn cùng tiểu sư đệ đi xuống núi chơi.
Y đều bất cận nhân tình mà cưỡng chế Triệu Tranh Vũ phải tu luyện.
Triệu Tranh Vũ liền cảm thấy y không hiểu, không hiểu hắn ta.
Chỉ có tiểu sư đệ Lâm Chân Chân là ôn nhu chăm sóc hắn ta nhất, sẽ quan tâm xem hắn ta có mệt không, có bị thương không. Sẽ cẩn thận đắp thuốc cho hắn ta, nhớ rõ hắn ta thích khẩu vị thế nào, còn đặc biệt làm điểm tâm ngon ngọt cho hắn ta.
Cũng sẽ vì hắn ta nói mật hoa của cây Bích Lĩnh Quả thơm ngọt mà cố ý dậy sớm đội sương đi thu thập mật hoa.
Ôn nhu hương, mộ anh hùng.
Huống chi Triệu Tranh Vũ vốn không phải là người có tính tình chuyên tâm chịu khó tu luyện.
Y tự nhận là vì tốt cho Triệu Tranh Vũ, tính toán cho tương lai của hắn ta, nhưng trong mắt của Triệu Tranh Vũ lại là hà khắc bức bách, là hối thúc bất cận nhân tình. Y càng tận chức tận trách làm một Đại sư huynh xứng chức, lại càng làm cho Triệu Tranh Vũ chán ghét y, xa lánh y.
Ngược lại càng thân thiết với một Lâm Chân Chân ôn nhu săn sóc hơn.
Hơn nữa, Lâm Chân Chân thường xuyên “Ôn nhu quan tâm, tri kỷ an ủi”, cũng khó trách tại sao Triệu Tranh Vũ lại có thể phản chiến nhanh như vậy.
Cuối cùng còn vì Lâm Chân Chân mà mổ sống lấy đi Kim Đan của y.
Cố Nghiên vươn tay che lại đan điền vẫn đang âm ỉ đau, vẻ mặt lãnh đạm khẽ xùy một tiếng, trong mắt là đầy vẻ châm chọc.
Đúng là buồn cười tới cực điểm.
Y bỏ ra nhiều tâm tư như thế, sư đệ mà y nuôi từ nhỏ tới lớn không thân với y còn chưa tính.
Y nuôi Triệu Tranh Vũ cũng không phải muốn hắn ta báo đáp cái gì.
Lại không ngờ Triệu Tranh Vũ là một con bạch nhãn lang dám cắn ngược lại y.
Chỉ trách y bị mù nhìn người không rõ, không phân biệt được tốt xấu!
Cố Nghiên phơi nắng hồi lâu mới khiến cả người lạnh như băng dịu xuống.
Từ trên cây nhảy xuống, đi về phía tiểu viện của mình.
Nếu không phải y đã chết qua một lần, thì khi nghe được Lâm Chân Chân ở sau lưng huyên thuyên nói y bất cận nhân tình ra sao, mà Triệu Tranh Vũ lại không nói lời nào như đang ngầm thừa nhận.
Vậy thì y nhất định sẽ rất tức giận, sẽ giáp mặt chất vấn Triệu Tranh Vũ.
“Ta đối tốt với ngươi chẳng lẽ ngươi nửa phần cũng nhìn không tới? Còn nữa, ta đốc thúc ngươi tu luyện, giúp ngươi tăng tiến tu vi chính là bất cận nhân tình? Chẳng lẽ ngươi muốn làm một kẻ vô tích sự, chỉ biết ăn chơi phóng túng như một thiếu gia phàm nhân?
Lâm Chân Chân không cần cả ngày phải khắc khổ tu luyện, là vì gã ta sinh ra trong một tu chân thế gia, đã có phụ mẫu thay gã ta chuẩn bị thiên tài địa bảo, đan dược, thậm chí là Kim Đan. Còn ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà dám không tu luyện, ngươi chuẩn bị ngày sau tìm chỗ đứng trong Tiên Minh như thế nào?”
Nhưng y đã chết qua một lần.
Sau khi biết được sở tác sở vi (việc làm) về sau của Triệu Tranh Vũ, đã sớm không còn cảm tình gì với người sư đệ mà y đã nhìn thấu này, cũng lười tốn hơi thừa lời để nói mấy câu kia.
Về sau, Triệu Tranh Vũ muốn cái gì, làm cái gì cũng không liên quan tới y nữa.
Phần tình cảm sư huynh đệ kia, chi bằng dùng để tu luyện tăng thêm thực lực cho bản thân thì hơn.
Đại sư huynh vô tích sự này, y không làm nữa!