Nhớ tới nhiều năm qua, bất kể là trời đông giá rét hay ngày hè nóng bức, hay là gió bão mưa sa, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bị người bắt dậy, cho dù chỉ chậm nửa khắc cũng bị răn dạy và trừng phạt nghiêm khắc.
Lời giải thích cho Đại sư huynh nghẹn lại trong cổ họng, nửa ngày cũng không thể nói ra, trong ánh mắt đã tối xuống mấy phần.
Thiếu niên xinh đẹp thấy thế, lợi dụng động tác dọn dẹp mà cong môi lên.
Hóa ra cướp đi người mà Cố Nghiên để ý lại dễ dàng đến thế.
Hai người ngồi dưới tàng cây tránh nóng nửa canh giờ, lại kết bạn rời đi.
Trong cành lá sum xuê của cây Bích Lĩnh Quả, Cố Nghiên ở trong không gian tuyết trắng quỷ dị đã xem xong sách, sửa sang xong nỗi lòng phức tạp, mở mắt ra.
Vẻ mặt lạnh như băng sương, không một chút gợn sóng.
Hai người vừa mới nói chuyện dưới tán cây kia.
Thanh niên mặc áo lam, cánh tay phải bị thương kia tên là Triệu Tranh Vũ, là Nhị sư đệ của y, từ nhỏ đã mất hết phụ mẫu, không còn người thân, vừa tròn sáu tuổi đã bị sư phụ của bọn họ mang về sư môn, ném cho y chăm sóc.
Có thể xem là do Cố Nghiên tự một tay nuôi lớn.
Cố Nghiên đặt tên cho hắn ta, dạy hắn ta đọc sách viết chữ.
Ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả mọi thứ đều cần Cố Nghiên xử lý, sợ tiểu hài tử vừa mới mất phụ mẫu, trong lòng khổ sở. Nên ngày nào y cũng nghĩ cách thay đổi nhiều món ăn ngon, mua đồ chơi ở dưới chân núi về dỗ dành, chỉ sợ hắn ta sống ở Tiểu Thương Sơn không quen.
Chờ Triệu Tranh Vũ đến tám tuổi, Cố Nghiên bắt đầu dẫn dắt hắn ta nhập đạo tu luyện.
Biết thiên phú của Triệu Tranh Vũ không được tính là tốt, tâm trí lại không kiên định, y thân là sư huynh, mỗi ngày đều phải lợi dụng việc rèn luyện thân thể, không ngại hè nóng đông lạnh dẫn theo hắn ta đi luyện kiếm.
Cuối cùng vào năm Triệu Tranh Vũ ba mươi tuổi đã đem người bức tới Trúc Cơ Kỳ.
Triệu Tranh Vũ là tam linh căn, chỉ tốt hơn tạp linh căn một chút, ba mươi tuổi bước vào Trúc Cơ, ai nghe được cũng phải khen một câu lợi hại.
Cái gọi là trời đãi kẻ siêng năng, không gì hơn cái này.
Y tự nhận là huynh là phụ của Triệu Tranh Vũ, cũng đã tận chức tận trách.
Triệu Tranh Vũ cũng thân thiết kính trọng y, rất nghe lời, bất kể là gặp được chuyện gì thì người đầu tiên mà hắn ta nghĩ tới không phải là sư phụ của bọn họ, mà là người Đại sư huynh này.
Đương nhiên, tất cả chỉ là đã từng.
Từ sau khi tiểu sư đệ của bọn họ lên núi, Cố Nghiên cảm giác rõ ràng là Triệu Tranh Vũ đã xa cách với y không ít.
Nói tới tiểu sư đệ Lâm Chân Chân của bọn họ.
Cũng chính là thiếu niên mặt đẹp da trắng ban nãy, là con của một cố nhân (người quen cũ) của sư phụ bọn họ. Từ nhỏ cơ thể đã yếu đuối nhiều bệnh, không thể tu luyện công pháp của nhà mình, tháng chạp năm ngoái vừa bị đưa tới Tiểu Thương Sơn bái sư.
Lâm gia cũng không cầu gã ta trở nên lợi hại gì, chỉ coi như là lên núi tĩnh dưỡng.
Người này xuất thân từ tu chân thế gia là Lâm gia, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, khí chất ôn hòa như nước, cả người đều có cảm giác thân thiện, không có chút tự kiêu nào.
Ra tay hào phóng, lại am hiểu hương liệu, biết làm điểm tâm ngọt.
Vừa tới không bao lâu đã dễ dàng chọc cho Tiểu Thương Sơn của bọn họ từ sư phụ tới Đinh Lục phụ trách nấu cơm, tới cả Trần An làm ruộng cũng yêu thích.
Cố Nghiên cũng thích tiểu sư đệ có tính tình hoạt bát, tươi cười rạng rỡ này.
Lúc nào trở về cũng mang cho gã ta mấy món đồ chơi mà trên núi không có.
Y có thể nhìn ra Triệu Tranh Vũ là thật thích Lâm Chân Chân.
Chỉ xem như Triệu Tranh Vũ đã trưởng thành, bắt đầu biết yêu đương, có tiểu sư đệ làm người trong lòng nên xa cách với Đại sư huynh là y cũng rất bình thường.
Cho dù có là thân cha thì cũng không phải là không có bí mật gì để giấu nhau.
Triệu Tranh Vũ và Lâm Chân Chân là sư huynh đệ, nếu lưỡng tình tương duyệt, chuyện thành cũng không có gì không tốt, nên cũng liền tùy ý Triệu Tranh Vũ.
Chỉ là không ngờ…
Lúc hai người ở riêng, Lâm Chân Chân lại châm ngòi ly gián quan hệ của y với Triệu Tranh Vũ như vậy.
Chỉ còn kém không viết lên bốn chữ “Châm ngòi ly gián” ở trên mặt.
Hết lần này đến lần khác Triệu Tranh Vũ không biết là nhìn không ra, hay là trùng hợp bị những lời nói đó gãi đúng chỗ ngứa, có vẻ như rất đồng ý với lời nói của Lâm Chân Chân.
Khó trách.