Hai món trà bánh này đều có hình thức mới mẻ độc đáo, vô cùng lịch sự tao nhã, từ chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo được trang trí đẹp mắt phối hợp với món ăn vừa nhìn là biết đã tốn không ít công phu trang trí kia.
Chỉ nhìn đã thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng, cảnh đẹp ý vui.
Người được thiếu niên gọi là Nhị sư huynh lại không nhúc nhích.
“Nhị sư huynh, sao huynh không ăn?”
Thiểu niên vẻ mặt vô tội, hỏi một tiếng giòn tan, sau đó giống như là chú ý tới cánh tay phải đang bị cố định trước ngực của hắn ta.
Đôi mắt hạnh luôn long lanh như có nước hiện lên một tia xin lỗi.
Ngay sau đó lập tức hiện lên thần sắc đau lòng, cố ý nhỏ giọng đến là phá lệ ôn nhu uyển chuyển: “Thật có lỗi, ta quên mất cánh tay phải của huynh bị thương, không tiện cử động, để ta gắp cho huynh nha.”
Nói xong tự tay cầm đũa lên gắp một miếng thạch thuỷ tinh dâu đưa tới bên miệng của người đối diện, đôi mắt cong cong, nét mặt tươi cười như hoa: “Mau nếm thử đi, ta nhớ rõ huynh không thích ăn quá ngọt, nên đã cố ý chỉ bỏ vào nửa phần đường mịn, hương vị chắc hẳn sẽ dìu dịu trong veo cho xem.”
Động tác này có chút thân mật quá mức rồi.
Thanh niên áo lam nhìn cái tay đang cầm đũa trúc kia, làn da nõn nà, trắng nõn mềm mại, còn có một mùi hương là lạ dễ ngửi thì có chút không được tự nhiên. Cố nén ăn miếng thạch thuỷ tinh dâu kia vào miệng, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một rặng mây đỏ rất rõ ràng, hắn ta nuốt hết cả miếng, hai má nóng lên, tránh đi ánh mắt mềm mại chứa đầy hơi nước của đối phương.
Trong miệng tán thưởng nói: “Ăn rất ngon.”
Thiếu niên nhẹ giọng cười nói: “Sư huynh chưa nhấm nháp cẩn thận, sao biết được hương vị như thế nào, ta lại đút cho huynh thêm hai miếng nữa, nhớ phải nếm cho cẩn thận, có gì không hài lòng thì nói, sau này ta mới có thể làm tốt hơn được.”
Nói xong lại gắp một miếng thạch thuỷ tinh dâu đưa đến bên miệng của hắn ta.
Hai người cứ như thế một người đút một người ăn.
Rất nhanh đã ăn xong một đĩa thạch thuỷ tinh dâu. Thiếu niên lại bưng lên cái chén sứ mạ vàng đựng hạnh nhân cao, chậm rãi đút cho Nhị sư huynh ăn hết nửa chén.
Sau đó mới mỹ mãn thu tay, cất chén đũa vào trong giỏ trúc.
Nhìn thấy khóe miệng của hắn ta do ban nãy đút ăn không cẩn thận làm dính chút thức ăn thừa, cười cười chỉ vào khoé miệng của mình.
“Nhị sư huynh, chỗ này phải lau một chút, dính bẩn rồi.”
Thanh niên áo lam được gọi là Nhị sư huynh cuống quýt lấy khăn ra lau.
Nhưng cánh tay phải của hắn ta bị thương, bị băng gạc cố định chặt chẽ trước ngực, tay trái không hay dùng nên dù sao cũng không tiện, sờ soạng trong áo hồi lâu vẫn không tìm được khăn tay.
Thấy thế, thiếu niên hai mắt long lanh chống tay gác lên hai má trắng nõn, thở dài.
Tự mình nghiêng người qua giúp hắn ta lau khóe miệng sạch sẽ, lại như vô tình mà oán giận mấy câu: “Đại sư huynh cũng không tránh khỏi có hơi quá đáng, sao có thể làm huynh bị thương tới mức này chứ.”
Nhị sư huynh bị gã ta lơ đãng thân cận làm cho đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng cãi lại: “Là ta thất thần trong lúc đối chiến nên mới bị thương, không thể trách Đại sư huynh.”
“Ta cũng biết huynh không muốn trách Đại sư huynh.”
Thiếu niên thoáng tủi thân chu chu đôi môi đỏ mọng, gương mặt ửng hồng hơi cúi xuống: “Có điều ta chỉ lo lắng cho cánh tay của huynh thôi, lúc còn ở nhà ta từng nghe phụ thân dạy bảo các huynh tỷ, nói là mấy chuyện tu luyện này cần phải tiến hành theo chất lượng, kiêng kỵ nhất là liều lĩnh gấp gáp, dục tốc bất đạt.”
Nào có giống như Đại sư huynh, ngày nào cũng bắt huynh luyện kiếm từ khi trời còn chưa sáng, không cho gián đoạn, đúng là bất cận nhân tình mà.”
Gã ta liếc mắt nhìn vết thương của đối phương: “Luyện tới phế luôn rồi.”
Thanh niên áo lam nén cười nói: “Đại sư huynh cũng là vì tốt cho ta thôi.”
“Cũng không phải là ta muốn nói xấu Đại sư huynh, nhưng tính cách cùng thủ đoạn của y quá mức cưỡng ép! Bản thân là một tên cuồng tu luyện thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà yêu cầu huynh cũng phải tu luyện cả ngày với y như thế. Thế gian này còn nhiều chuyện thú vị để chơi đùa, cực khổ và thanh nhàn kết hợp mới là chính đạo, y cả ngày cưỡng ép gắt gao như thế, hại huynh ngay cả thời gian thả lỏng cũng không có, còn gãy cả tay, nếu cứ luyện như vậy…”
Gã ta lo lắng nhìn cánh tay của thanh niên áo lam, sắc mặt không tốt lắm.
Nhị sư huynh mím môi, miệng vết thương trên cánh tay phải vẫn đau âm ỉ.