Thật sự khiến y nghĩ mãi cũng không ra.
Nhưng có một câu Ninh Sương Phong nói không sai, sư phụ của y, chưa từng nhắc tới chuyện Ninh gia có ý định từ hôn.
Chuyện Ninh gia muốn từ hôn, y không hề hay biết.
Nếu không thì y cũng sẽ không gửi đi từng trương thϊếp mời kia.
Dù sao thì y cũng là một Kim Đan, cần thể diện.
Cứ thế, Cố Nghiên cảm xúc lẫn lộn đứng tại chỗ, đầu óc mơ màng chẳng hiểu nổi.
Đứng trong biển hoa đỏ như lửa đầy núi đồi một hồi lâu, vẫn không nghĩ thông suốt được từ nhỏ y và Ninh Sương Phong đã qua lại nhiều năm như vậy, đôi bên đều biết trong tương lai bọn họ sẽ trở thành đạo lữ.
Vậy tại sao ở trong lòng của Ninh Sương Phong lại đột nhiên có nơi chốn thuộc về.
Điều càng khiến y không thể hiểu được là, vì sao sư phụ lại giấu y.
Y không hiểu, định đi tìm sư phụ hỏi cho rõ ràng.
Sư phụ của y và Nhị sư đệ đang nói chuyện gì đó ở trong phòng, thấy y đi vào, Nhị sư đệ của y là Triệu Tranh Vũ thuận tay rót cho y một chén trà tim sen đắng ngắt: “Sư huynh, có chuyện gì thì cứ uống chén trà này đã rồi nói cũng không muộn.”
Cố Nghiên không hề phòng bị, nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch.
Đang định mở miệng hỏi chuyện từ hôn là như thế nào thì lại cảm thấy trước mắt tối sầm.
Sau đó liền ngã quỵ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại thì hiệu quả của dược vật còn chưa hết, cả người mềm nhũn bị xích huyền thiết trói chặt tứ chi, cố định ở trên cột.
Sư phụ của y là Thanh Dương chân nhân đang cầm chủy thủ ở trong tay, đứng trước mặt y tùy ý múa may, tay áo rộng thùng thình chém từng tia ánh sáng lạnh lẽo trước mặt y.
Chủy thủ lạnh buốt như tuyết, hờ hững ở trên vùng bụng của y mà vòng qua vòng lại, có xu thế muốn đâm thẳng vào trong da thịt.
Cố Nghiên bị dọa đến mất hồn mất vía: “Sư phụ!”
Thanh Dương chân nhân ngước mắt lên nhìn y, ánh nến trong điện sáng lập lòe, chiếu rọi đôi mắt kia, ngoài vẻ ôn nhu từ ái của ngày thường ra, thì còn xen lẫn một chút áy náy cùng lạnh lẽo: “Nghiên Nhi.”
Thanh chủy thủ lạnh lẽo sắc bén kia vẫn luôn đè lên đan điền của y không bỏ, Thanh Dương chân nhân nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của y thì khe khẽ thở dài: “Vốn dĩ là ta cũng không muốn đi đến bước này đâu, con là đồ đệ mà ta thích nhất cũng đắc ý nhất, nhưng vi sư hết cách rồi...
Con cũng biết Chân Chân từ khi còn nhỏ đã bị thai độc quấn thân, không thể tu luyện, trừ phi tìm được một Kim Đan hoàn mỹ không có tì vết để tái tạo lại gân cốt linh mạch cho nó một lần nữa. Nếu không thì một đời này của nó cứ tầm thường như vậy, trăm năm sau sẽ hóa thành một đống xương khô mất.”
Cố Nghiên trừng to mắt, đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, không dám tin người đứng trước mặt này là sư phụ của y.
Là giả sao?
Là ảo giác à?
Lẽ nào trong chén trà tim sen kia có bỏ thêm huyễn dược sao?!
Nếu không thì sư phụ có tính cách ôn nhu, yêu thương mình từ nhỏ sao có thể đánh chủ ý lên Kim Đan của y, muốn móc Kim Đan của y ra cho người khác được!
Chuyện này không thể nào, sư phụ của y chắc chắn sẽ không làm vậy với y!
Y không tin!
Y không tin sư phụ của y sẽ làm như vậy.
Thanh Dương chân nhân thấy y như thế, áy náy ở trong mắt càng sâu hơn, nhưng ngoài miệng vẫn là khẽ khuyên nhủ: “Tiểu sư đệ của con yếu ớt lắm, thân mình gầy gò nhiều bệnh, chẳng phải là Nghiên Nhi thương nó nhất sao, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Chân Chân không thể tu luyện, chỉ có thể sống tầm thường qua một đời chứ?”
Cố Nghiên hoảng sợ lắc đầu: “Không...”
Y coi Lâm Chân Chân là sư đệ, đương nhiên sẽ chỉ bảo tận tình, yêu thương hết mực, cũng cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi Lâm Chân Chân không thể tu luyện, còn định đi tìm tư liệu để luyện chế Duyên Thọ Đan, rồi mời luyện đan sư luyện chế một chút Duyên Thọ Đan cho Lâm Chân Chân nữa.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là y sẽ chấp nhận để đan điền của mình bị mổ ra, Kim Đan bị đoạt, chỉ là vì để Lâm Chân Chân có cơ hội tu luyện.
Lâm Chân Chân không thể tu luyện còn có thể sống vô ưu vô lo mấy chục năm.
Mà y nếu mất đi Kim Đan... Có khả năng sẽ đau đến chết tại chỗ! Cho dù là may mắn không chết.
Thì sau này cũng sẽ bệnh tật quấn thân, không được chết tử tế!
Y đã làm sai chuyện gì, mà lại rơi vào kết cục như thế này.
“Đừng, đừng mà... A...”
Y giãy dụa muốn kêu gào, muốn cầu xin sư phụ tha cho y.
Thanh Dương chân nhân lại không cho y cơ hội này, đưa tay lên chặn miệng y lại.
Như thể bất mãn sự giãy dụa cùng kháng cự của y, sự áy náy ở trong mắt của Thanh Dương chân nhân biến mất, thay vào đó là sự bất mãn: “Từ trước đến giờ con là đứa nghe lời nhất, sao hôm nay lại ồn ào không hiểu chuyện như vậy chứ.”
Cố Nghiên sắp bị dọa sợ đến ngây người rồi!
Bây giờ sư phụ của y chẳng màng tới tính mạng y, muốn móc Kim Đan của y ra cho người khách, còn trách cứ y giãy dụa muốn được sống là không nghe lời?!
Trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy!
Y tuyệt vọng nghĩ, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.
Thanh Dương chân nhân đã sớm quyết định từ lâu, cầm chặt chủy thủ trong tay.
Sắc mặt lạnh lẽo như sương tuyết, tay giơ lên đâm thẳng vào!
Đau đớn bén nhọn lại kịch liệt khiến Cố Nghiên khó chịu mà rêи ɾỉ thành tiếng, tứ chi không kiềm chế được co quắp lại, cả người đau đớn run rẩy không ngừng khi đan điền bị rạch ra, Kim Đan bị lôi ra ngoài.
Trên cây Bích Lĩnh Quả, Cố Nghiên đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy.