Loại bỏ mấy con trùng này rất đơn giản, khó ở chỗ là cả cây Bích Lĩnh Quả đều toàn là trùng.
Đếm cũng không hết được, kêu ong ong liên lục rất ồn ào. Vung một kiếm lại vung một kiếm nữa, cũng không biết cần bao nhiêu kiếm mới có thể diệt hết đám trùng này. Vung kiếm nhiều lần không những vô cùng buồn tẻ, mà chẳng mấy chốc cánh tay phải của y đã có cảm giác đau nhức, xem ra gϊếŧ đám trùng này cũng như đang luyện kiếm vậy, là một chuyện cực kì khảo nghiệm sự kiên nhẫn và nhãn lực.
May mà thứ Cố Nghiên có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn.
Chỉ thấy y vung hàng ngàn hàng vạn kiếm lên cây Bích Lĩnh Quả, không hoảng không loạn, vẫn giữ vững tiết tấu như nhau.
Tốn hết hai canh giờ mới gϊếŧ sạch được đám trùng bay này.
Cành lá xum xuê của cây Bích Lĩnh Quả đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Mặt trời treo cao trên bầu trời, có vô số ánh sáng vàng chiếu xuống giữa cành lá, chút linh lực cuối cùng trong cơ thể của Cố Nghiên cũng đã tiêu hao hết, nằm trên cành cây với cơ thể nhức mỏi khó chịu, bị ánh nắng vàng chiếu qua tán cây vô cùng nhu hòa làm cho mơ màng buồn ngủ.
Nghĩ cũng không có chuyện gì phải làm nữa, nên y dứt khoát nằm đó nhắm mắt lại.
Linh khí ôn hòa nuôi dưỡng cơ thể y, rất nhanh đã thϊếp đi mất.
Thậm chí y còn mơ thấy ác mộng.
Đó là một ác mộng rất chân thực.
Cảnh trong ác mộng mơ hồ đan xen, xa xăm mà mờ ảo.
Từ lúc sáu tuổi y bái sư vào Tiểu Thương Sơn, cho tới khi y bắt đầu đọc sách viết chữ, tìm tòi cách tu luyện, trở thành Đại sư huynh của sư môn, được sư phụ ủy quyền việc phụ trách dạy dỗ cho các sư đệ sư muội vào cửa sau đó, xử lý hết thảy mọi chuyện tục vật của tông môn.
Đến khi y và sư phụ cùng sư đệ sư muội xa cách, đôi bên trở nên ghét nhau.
Cuối cùng là kết cục khi y chết.
Y chết giữa tháng tư, trong một ngày có cảnh xuân tươi đẹp, phồn hoa như gấm.
Đầu tháng tư năm đó, ở sau núi của tông môn, y đã trồng đầy hoa Hảo Diễm.
Cánh của loài hoa này đẹp đến lộng lẫy, đóa hoa nở rộ trông như một ngọn lửa, thường được coi là loài hoa dùng để định tình. Y muốn vào thời điểm mình lập kế ước, thì hoa Hỏa Diễm sẽ trải khắp núi đồi, với ngụ ý là sẽ bên nhau dài lâu, cầm tay nhau đi qua cả đời. Cho nên từ rất sớm y đã gieo hạt giống vào trong linh điền rồi.
Chăm sóc thật cẩn thận, cuối cùng cũng thấy nó nở khắp núi đồi.
Nhìn màu đỏ diễm lệ trải khắp núi đồi kia, mong chờ tới lễ ký kết khế ước vào nửa tháng sau, tâm trạng của y khó có được mà trở nên hồi hộp, khóe miệng nhếch lên.
Vừa khéo hôm nay, vị hôn phu tên là Ninh Sương Phong tới Tiểu Thương Sơn tìm y.
Cố Nghiên vui vẻ không thôi, dẫn Ninh Sương Phong đi xem hoa Hỏa Diễm mà y đã trồng, vì lễ ký kết khế ước của hai người đã sắp tới gần, nên y khó tránh khỏi có chút cao hứng. Lại không để ý tới trong mắt của Ninh Sương Phong chợt lóe lên vẻ chán ghét cùng ghét bỏ khi nhìn thấy góc áo của y dính đầy bùn đất, cùng với tóc tai tán loạn vì vừa phải nhổ cỏ.
Ninh Sương Phong tới là để từ hôn.
Ý cười còn chưa biến mất nơi khóe miệng của Cố Nghiên cứng đờ, chút vui vẻ trong mắt chuyển thành nghi hoặc: “Ngươi nói từ hôn?”
Thái độ của Ninh Sương Phong rất kiên quyết: “Đúng, từ hôn.”
Cố Nghiên khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
Sư phụ của y và phụ thân của Ninh Sương Phong là bằng hữu, từ nhỏ bọn họ đã quen biết, qua lại thân thiết, sau khi hai người lần lượt thành công bước vào Luyện khí kỳ vào năm mười lăm mười sáu tuổi, thì đã từng nắm tay nhau đi qua vô số bí cảnh nguy hiểm.
Trưởng bối hai bên thấy tính tình của bọn họ hợp nhau, vô cùng ăn ý, là tình nghĩa mà có thể hoàn toàn yên tâm giao sau lưng mình cho đối phương mỗi khi chiến đấu, nên đã đề nghị với bọn họ là: “Kết bái với nhau, sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau đi lên Tiên đồ.”
Cố Nghiên cảm thấy rất tốt, Ninh Sương Phong cũng đồng ý.