Đáng tiếc sự tình cũng không thuận lợi như gã nghĩ.
Hiện giờ mọi người ở núi Tiểu Thương đang chờ bán linh cốc lấy linh thạch, tự nhiên rất để ý tới chuyện sau núi. Ngọn lửa mới vừa dấy lên, Trần An đã nghe có người quát: "Linh điền cháy , son linh cốc cháy rồi!"
"Người đâu mau tới, linh điền cháy rồi."
"Ta thấy Trần An, là gã phóng hỏa đó!"
Trần An không ngờ sự tình bại lộ nhanh như vậy, nhất thời sợ tới mức hoang mang lo sợ mà bỏ chạy. Không đợi gã chạy được bao xa, sau lưng đã mơ hồ truyền tới tiếng người đuổi theo. Tự biết đốt linh điền khó tránh khỏi chịu tội, nghe được có người đuổi theo, Trần An hoảng sợ tới không biết đường chạy.
Chạy thẳng tới vách núi phía bắc của núi Tiểu Thương.
Tu vi của người sau lưng rõ ràng cao hơn gã nhưng vẫn theo đuổi không bỏ.
Hai người một người đuổi một người trốn, chạy được bốn năm dặm thì Trần An trượt chân, bất ngờ lăn bình bịch xuống vách núi, chờ sau khi Triệu Tranh Vũ đuổi theo tới vách núi chỉ tìm được thi thể vì rơi xuống mà xương cốt biến dạng.
Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo thi thể Trần An trở về phục mệnh.
Đầu sỏ gây tội đã bắt được, lửa trên linh điền lại không có cách nào dập tắt.
Son linh cốc hoàn toàn khô héo đã trở thành đồng cỏ khô, gió thổi lửa to, rất nhanh đã cháy lên tận trời không cứu nổi nữa, mãi tới khi sắc trời hơi sáng thì ngọn lửa đốt sáng đêm đen mới chậm rãi tắt.
Phục dịch chạy chân mua đồ sợ hãi thở dài, "May mà linh điền của chúng ta đều theo lời đại sư huynh ngăn cách với núi rừng xung quạn, nếu không thì có khi đã cháy cả núi rồi cũng nên."
Thanh Dương Chân Nhân đứng bên cạnh gã nhìn tro tàn đầy đất vừa mới tắt, lại nhìn thi thể không còn hình người của Trần An.
Sắc mặt cực kỳ khó coi như tắm phải mưa gió.
Không chỉ bởi vì trận lửa này hủy mất linh điền và linh cốc của bọn họ, làm cho linh thạch mà ông hứa hẹn với đám phục dịch bốc hơi hết, mà còn bởi vì ông đột nhiên nhớ tới câu hỏi mà đêm hôm đó Cố Nghiên thấp giọng hỏi ông.
"Sư phụ cũng nghĩ ta muốn đuổi Trần An xuống núi là chuyện nhỏ xé ra to, bất cận nhân tình đúng không?"
Không đúng.
Cố Nghiên không có sai.
Người sai là ông mới đúng.
Trận lửa kia cháy cả đêm, linh cốc linh điền đều bị hủy trong chốc lát.
Mặt trời mọc lên, diễm dương cao chiếu, tỏa sáng rực rỡ.
Trên dưới núi Tiểu Thương đều lâm vào mây đen sương mù.
Bảy phục dịch còn lại cũng không làm việc nữa, uể oải nghiêm mặt tụ tập bên cạnh linh điền, có ý định tìm ra hai bông linh thước từ trong đống tro còn ấm.
Không có.
Sơn linh cốc thiếu nước rất khó trổ bông, trong linh điền có tám phần linh cốc đã biến thành rơm rạ, bị lửa lớn đốt thành bụi.
Ngẫu nhiên có hai phần miễn cưỡng coi như đầy đủ.
Không đợi cho người ta vui vẻ, ngón tay sờ vào bông lúa liền phát hiện bên trong trống rỗng.
Chỉ có bông giả đốt lên, áp ngón tay vào mới không có linh cốc!
Không có linh cốc!
Một bông không có!
Mấy người sờ soạng trong linh điền nửa canh giờ không thu được gì, cả người dính đầy bụi đen ngồi ở bờ ruộng khóc không ra nước mắt.
Nếu thứ bị đốt là linh điền và linh cốc của tông môn thì bọn họ cũng không đau lòng đến thế.
Nhưng son linh cốc bị đốt này có phần của bọn họ!
Đám phục dịch này đều có tu vi Luyện Khí kỳ, làm thuê cho núi Tiểu Thương mỗi năm lương có sáu mươi linh thạch sao mà đủ dùng, ngay cả mua linh cốc ăn cũng không đủ, càng miễn bàn bình thường dù sao cũng phải dành ra chút linh thạch để mua đan dược luyện khí, mua pháp khí khi đánh nhau để tăng lên tu vi gì gì đó.
Lấy linh cốc không đủ ăn thì phải làm sao, cũng chỉ có thể tự mình trồng.
Cố Nghiên nghe bọn họ kể khổ, cho phép bọn họ mỗi người hai mẫu linh điền bên cạnh linh điền của tông môn để trồng son linh cốc, đổi lại chính là lúc gieo hay lúc thu hoạch linh cốc bọn họ phải hỗ trợ.
Chỉ cần lao động thêm một chút là có không hai mẫu linh điền, ai mà không muốn? Đều vui vẻ ra mặt, bỏ công mở linh điền, tự xuất tiền túi, lấy linh thạch mua son linh cốc trồng xuống.
Bình thường vừa lúc để cho Trần An chăm linh điền thì trông nom luôn.
"Tại sao có thể như vậy?" Lưu Nhị đỏ hốc mắt.
Linh điền của bọn họ đều ở bên cạnh, lẽ ra bị cháy không nghiêm trọng lắm, nhưng bọn họ tìm nửa ngày, ngay cả một bông lúa cũng tìm không ra!
Tất cả đều là mạ vàng như cỏ dại!
Toàn bộ đều như thế!
"Chắc chắn là đồ chó má Trần An kia quên tưới nước cho linh điền! Lúc son linh cốc trổ bông không được thiếu nước, nếu thiếu nước thì không trổ được bông!" Đinh Lục không để ý đến bụi đen đầy tay mà lau mồ hôi trên mặt, phẫn nộ mắng chửi: "Sao gã dám! Sao gã dám xem nhẹ linh cốc như thế, mệt lúc trước khi gã bị Đại sư huynh phạt ta còn cảm thấy gã đáng thương, còn lén nhét cho gã hai cái bánh bao!"
"Bây giờ nghĩ lại, sao gã không bị Đại sư huynh đánh chết luôn đi!"
"Phải để gã quỳ chết ở đó mới đúng!"
Lúc linh điền mới vừa khai hoang, gã rất là để bụng.
Mỗi ngày dù bận rộn cách mấy cũng kéo cơ thể mỏi mệt không chịu nổi ra sau núi xem xét.