Có những con thậm chí đã làm tổ ở trên lá cây, đến cả trứng trùng cũng mơ hồ bắt đầu có dấu hiệu phá vỏ!
Chỗ nào giống là ổ trùng mới sinh chứ?!
Trần An thấy không giấu được y, vội vàng quỳ “phịch” xuống đất, ra sức tát mình hai bạt tai.
Lập tức tát cho hai gò má sưng đỏ lên.
Nước mắt chảy xuống khóc lóc kể lể nói: “Đại sư huynh, là ta đáng chết, chỉ mải tu luyện quên mất phải ra sau núi chăm sóc cây, xin Đại sư huynh tha thứ cho ta lần này, sau này Trần An chắc chắn sẽ báo cáo sát sao cho Đại sư huynh.”
Gã đã có kinh nghiệm, biết rằng phải nhận sai xin tha với Cố Nghiên trước.
Cũng đúng, dù sao thì cũng một lần lạ hai lần quen mà.
Cố Nghiên lại chẳng mềm lòng.
Chuyện lười biếng này, có lần một lần hai thì sẽ có lần ba, trước đây linh điền bị giảm sản lượng thì còn dễ nói.
Bây giờ cây Bích Lĩnh Quả bị trùng này lại là bảo vật trấn phái của Tiểu Thương Sơn.
Sư môn của bọn họ không hề lớn, không giống những đại tông môn có linh mạch cỡ lớn hay có vô số thiên tài địa bảo để cung cấp nuôi dưỡng.
Đa số tiền lời ngày thường đều đến từ linh điền.
Tiền tiêu hằng ngày của y và hai sư đệ, một sư muội đều nhờ vào linh thạch có được khi bán quả Bích Lĩnh, thỉnh thoảng khi sư phụ của bọn họ ra ngoài gặp bằng hữu, mang theo lễ vật, đều là quả Bích Lĩnh này làm cho bọn họ nở mày nở mặt.
Nếu không diệt sạch lũ trùng này, cuộc sống năm sau của bọn họ sẽ khó mà qua được.
Bởi vậy, cho dù Trần An có giày vò bản thân thê thảm cỡ nào, Cố Nghiên cũng không hề động lòng, ngữ khí băng lãnh nói: “Ta nhớ rõ năm đó khi ngươi mắc lỗi, ta đã từng nói với ngươi rằng nếu ngươi còn làm sai tiếp, thì tự cút xuống Tiểu Thương Sơn, ta không chứa chấp được kẻ lười biếng hết lần này đến lần khác, không muốn làm chuyện thuộc phận sự của mình, vậy thì ngươi xuống núi đi.”
Trần An không chịu, khóc lóc cầu xin y: “Đại sư huynh...”
Công việc trồng trọt an nhàn, mỗi tháng lại được năm linh thạch, nếu như lần này gã thực sự phải xuống núi, sau này có đốt đèn l*иg cũng khó mà tìm được một công việc tốt như vậy!
Cố Nghiên tức tới mặt tái mét vì cái cây toàn trùng bay, một tay rút kiếm ra khỏi vỏ, khí thế kinh người: “Thế nào, ngươi còn muốn để ta đưa ngươi xuống núi sao?”
Y không phải là người tính tình mềm mỏng gì, mà còn là nói được làm được.
Trần An hiểu rõ Cố Nghiên, biết là nếu mình còn dám nhiều lời nữa thì chắc chắn sẽ bị Cố Nghiên ném xuống dưới núi.
Không dám ở lại thêm, gã rời đi với gương mặt sưng phồng đỏ bừng.
Đuổi Trần An đi rồi, Cố Nghiên ngồi dưới tàng cây, lấy nước sạch, thuốc cầm máu từ trong túi trữ vật ra băng bó lòng bàn tay đã bị mài tới đổ máu.
Ngày thường khi y luyện kiếm, là sẽ luyện không ngừng nghỉ.
Lòng bàn tay thường bị mài ra bọng nước, cũng không nỡ dùng đan dược trị thương quá đắt, chỉ cẩn thận dùng kim bạc chọc vỡ rồi bôi thuốc bột lên, dùng băng gạc sạch sẽ quấn cố định lại, đợi chúng tự kết vảy thành vết chai mỏng.
Y đã quen với chuyện này, nhanh chóng xử lý vết thương bị mài rách do vừa luyện kiếm, dùng răng buộc một thắt nút trên băng gạc.
Sau đó đeo trường kiếm ra sau lưng, nhảy lên cây một cách linh hoạt.
Tuy những con trùng bay quanh tán lá kêu ong ong này vừa nhiều lại phiền, nhưng đối với Cố Nghiên mà nói thì không phải là chuyện khó khăn gì, từ nhỏ y đã luyện kiếm, từ lúc năm tuổi mỗi ngày đều vung kiếm năm mươi lần, tới bây giờ mỗi ngày đều vung kiếm ba vạn lần.
Vừa khéo có thể luyện kiếm bằng trùng bay đầy cây này, lại có thể rèn luyện thị lực nữa. Y đứng vững giữa cành lá xum xuê của cây Bích Lĩnh Quả, một kiếm đâm ra có thể mang theo rất nhiều thi thể của trùng bay, rơi đầy trời như muối xanh, Bích Lĩnh Quả vẫn bình yên vô sự, không hề bị kiếm khí ảnh hưởng một chút nào.