Là hăng hái mà ngôn ngữ không thể miêu tả được, như ngọc như châu.
Chính là Cố Nghiên.
Đại sư huynh của Tiểu Thương Sơn, tuy nói là Đại sư huynh, lại bởi vì Thanh Dương Chân Nhân thích thanh tu không hỏi thế sự, chuyện lớn chuyện nhỏ trong Tiểu Thương Sơn này đều là Cố Nghiên định đoạt.
Chỉ một cái liếc mắt như thế, Lâm Chân Chân liền ghen ghét y tới phát cuồng.
Dựa vào cái gì gã ta hao hết tâm tư, tỉ mỉ ăn mặc, lại bị Cố Nghiên tùy ý mặc một thân vải thô đoạt đi nổi bật rồi. Dựa vào cái gì gã ta từ nhỏ đã thai độc quấn thân, chỉ cần tu luyện thì gân mạch sẽ đau đớn dị thường, còn Cố Nghiên lại là cửu phẩm Mộc hệ đơn linh căn, tùy tiện liền có thể từ Luyện Khí thăng cấp tới Trúc Cơ.
Thậm chí còn không đến năm mươi tuổi mà đã bắt đầu chuẩn bị đánh sâu vào Kim Đan cảnh?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà ông trời có thể không công bằng như thế?
Cũng bắt đầu từ khi đó, gã ta liền hạ quyết tâm phải cướp hết tất cả những gì Cố Nghiên có được.
Đợi tới ngày đó, gã ta thật muốn nhìn xem Cố Nghiên còn có thể kiêu ngạo thế nào.
Giữ lại Trần An chính là bước đầu tiên.
Lâm Chân Chân nuốt toàn bộ ghen ghét đắng chát vào bụng, mím môi, vẻ mặt quật cường nhìn Cố Nghiên.
Chờ xem đi, tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ thuộc về ta.
Cố Nghiên có chút cảm giác, ngẩng đầu nhìn gã ta.
Y nhìn thấy hai phần hận ý trong cặp mắt trước nay luôn long lanh đầy nước, trong lòng buồn bực. Y đắc tội với Lâm Chân Chân khi nào vậy? Lại hận y như thế.
Nhìn kỹ lại thì hận ý kia đã bị giấu sạch sẽ.
Lâm Chân Chân khôi phục lại bộ dáng ôn hòa thường ngày, cười cáo từ với y, dẫn Trần An xoay người rời khỏi nhà ăn.
Cố Nghiên rũ mắt suy nghĩ một lát.
Xác nhận bản thân vẫn chưa làm chuyện gì quá phận với Lâm Chân Chân thì không nghĩ nữa, tóm lại, y cũng không định cùng người này biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau chỉ cần để ý cách xa Lâm Chân Chân là được.
Cũng quay lại tiểu viện của mình ngồi xuống tu luyện, bảo dưỡng linh thực.
Lúc không ra cửa thì Cố Nghiên làm việc và nghỉ ngơi tương đối có quy luật.
Sáng sớm tới khu đất trống ở sau núi để luyện kiếm, bón phân diệt sâu cho cây Bích Lĩnh Quả, vận chuyển linh khí, sau đó lại trở về đả tọa để củng cố tu vi.
Trần An sau khi bị phạt cũng cẩn thận làm việc hai ngày.
Ban đầu, gã còn ngày nào cũng ra xem linh điền và khu vực có cây Bích Lĩnh Quả, sau lại thấy y đang chiếu cố cây Bích Lĩnh Quả thì liền cảm thấy bớt việc nên cũng chỉ đi canh linh điền. Kiên trì được bốn năm ngày liền bắt đầu lười biếng, lại cách ngày mới ra sau núi. Thấy Cố Nghiên không quan tâm tới hành vi lười biếng của mình, lá gan của gã lại bắt đầu lớn lên, bắt đầu thường xuyên không tới linh điền nữa.
Cố Nghiên ngồi trên cây Bích Lĩnh Quả cười lạnh, quả nhiên chẳng khác suy đoán của y chút nào.
Nhìn từ góc độ của y thì có thể thấy linh điền đã hơi vàng.
Linh cốc (bông lúa) đã bắt đầu thiếu nước.
Hiện giờ đang đúng mùa linh cốc kết quả, cần phải cung cấp một lượng nước lớn, thiếu nước thì sản lượng sẽ suy giảm.
Mà hiển nhiên, chuyện này không được Trần An để trong lòng.
Thời gian không nhanh không chậm lại qua hai tháng.
Sau khi miệng vết thương trên tay phải của Triệu Tranh Vũ khỏi hẳn thì có gặp y lúc ra sau núi luyện kiếm vài lần. Chắc là trong lòng vẫn còn oán khí đối với y, thái độ thản nhiên, không thèm hỏi y xem nên luyện bộ kiếm pháp nào.
Tùy tiện dùng một bộ kiếm pháp ở bên cạnh quơ lung tung.
Thấy Cố Nghiên chỉ lo luyện kiếm của mình, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn ta, trong lòng không hiểu sao lại có chút ủy khuất khó chịu.
Trừng mắt nhìn Cố Nghiên, nổi giận đùng đùng đi rồi.
Về sau, hắn ta cũng giống như Trần An lúc quản lý linh điền, ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng, trong mười ngày thì có đến tám ngày là Cố Nghiên không nhìn thấy hắn ta.
Nếu trước kia Triệu Tranh Vũ lười nhác, bỏ bê tu luyện như vậy.
Y nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc, tự mình đi đạp cửa phòng của Triệu Tranh Vũ, lôi người từ trong ổ chăn ra luyện kiếm.
Còn bây giờ.
Một mình y một khoảng đất trống không phải tốt hơn sao?
Hơn nữa, sau khi không cần chiếu cố Triệu Tranh Vũ nữa, Cố Nghiên mới phát hiện trước kia y đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Triệu Tranh Vũ tư chất không tốt lắm, là tam linh căn, không có ngộ tính còn không thích tự nghiên cứu suy nghĩ. Bình thường, Cố Nghiên muốn dạy hắn ta một bộ kiếm pháp thì phải diễn luyện trước cho hắn ta xem, lại một chiêu lặp lại đến mấy lần hắn ta mới nhớ được, không biết phải phí bao nhiêu công sức của y.
Trước kia, y thương hắn ta như sư đệ, lúc dạy Triệu Tranh Vũ cũng không cảm thấy không đúng, mỗi lần đều là kiên nhẫn mười phần. Bây giờ Triệu Tranh Vũ không theo y luyện kiếm nữa, y đột nhiên phát hiện thời gian rảnh rỗi của mình nhiều hơn rất nhiều, chỉ ngắn ngủi hai tháng hơn mà chiêu kiếm y luyện ra càng thêm thuần thục, thậm chí còn ẩn ẩn chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý.