...
Lâm Chân Chân đảo vòng con mắt, liếc nhìn thấy Trần An đang quỳ ở bên ngoài, trên gương mặt gã ta lộ ra vẻ không đành lòng, lên tiếng hỏi với ngữ khí vô cùng ôn hòa: “Đại sư huynh, người đang quỳ ở bên ngoài phạm phải lỗi gì vậy, ta thấy gương mặt của gã đã bị đánh đến bầm dập rồi, bên ngoài trời lại nắng như thế kia, sao vẫn để gã quỳ như vậy?”
Ở kiếp trước hình như cũng có chuyện Trần An bị phạt quỳ.
Lúc đó y đối với Lâm Chân Chân, vị tiểu sư đệ này vẫn có ấn tượng rất tốt, không chỉ giảng giải tỉ mỉ cho gã ta nghe rốt cuộc là Trần An đã phạm phải lỗi gì.
Lúc hạ sơn đi trấn Lạc Nhật còn túm lấy Trần An mang theo xuống.
Kể cả là như vậy, trong cuốn sách kia, Lâm Chân Chân vẫn phàn nàn với Triệu Tranh Vũ rằng thủ đoạn của y quá cứng nhắc, tính tình lại bạo ngược.
Khi xử phạt người khác thì không hề có chút niệm tình nghĩa xưa gì cả.
Nói gì thì Trần An cũng đã chiếu cố linh điền ở trên Tiểu Thương Sơn của bọn họ nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, y không nên nghiêm khắc như vậy.
Ở kiếp này thì Cố Nghiên chẳng màng lãng phí nước bọt với bọn họ làm gì.
Đợi đến khi y gậm sạch sẽ khúc sườn ở trong tay, ngẩng đầu lên chỉ lạnh nhạt liếc gã ta một cái: “Không phải việc ngươi nên quản thì đừng có quản, muốn quản lý sự vụ trong Tiểu Thương Sơn này thì đợi đến khi ngươi có thể làm Đại sư huynh hãy nói.”
Lâm Chân Chân bị chặn họng không nói được gì, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi.
Bởi vì mối quan hệ giữa Lâm gia và Thanh Dương Chân Nhân nên từ khi gã ta lên Tiểu Thương Sơn này thì đã được Thanh Dương Chân Nhân coi trọng.
Cũng vì thế mà các đồ đệ khác đều tỏ ra rất thân thiện với gã ta.
Nói chuyện với gã ta đều rất khách khí, từ trước đến nay chưa có ai trưng ra bộ mặt lạnh với gã ta cả, thái độ không hề khách khí này của Cố Nghiên gã ta cũng chưa từng gặp phải.
Triệu Tranh Vũ vốn là đang phân tâm.
Thấy Cố Nghiên răn dạy Lâm Chân Chân thì vội vàng lên tiếng đỡ lời: “Chân Chân chẳng qua là thấy Trần An tội nghiệp quá thôi, thuận miệng nên quan tâm gã vài câu, sư huynh sao phải trách cứ như vậy. Hơn nữa, Chân Chân nói cũng không hề sai, bên ngoài trời nắng gắt như thế, Trần An thì đã bị đánh bầm dập cả mặt mũi rồi, cho dù gã có phạm lỗi gì thì cũng đã bị trừng phạt, huynh không nên phạt gã quỳ dưới trời nắng như thế.”
Cố Nghiên nghe thấy vậy thì tức đến bật cười.
Sự vụ của Tiểu Thương Sơn này, Thanh Dương Chân Nhân chỉ trầm mê với việc tu luyện nên không màng đến.
Triệu Tranh Vũ từ nhỏ cũng không quan tâm.
Từ trước đến nay gã không hề bận tâm đến sản lượng của linh điền là bao nhiêu, những linh thực trồng trong đó là loại nào, mỗi một mẫu đất có giá trị là bao nhiêu. Cũng không hề biết linh mễ trong nhà ăn là từ đâu mà ra, mỗi một tháng được lãnh hai trăm linh thạch là từ đâu mà có.
Không hề biết vì sao y lại phải bỏ ra mỗi tháng năm viên linh thạch để thuê Trần An, cũng không quan tâm đến việc lơ là quản lý linh điền thì sẽ có hậu quả như thế nào.
Triệu Tranh Vũ không nhìn ra việc Trần An lười biếng, không nhìn thấy sản lượng của linh điền giảm xuống, không hề nhìn thấy quan trọng nhất là cây Bích Lĩnh quả đã sinh trùng.
Chỉ nhìn thấy Trần An với gương mặt bầm dập, quỳ ở dưới trời nắng gắt.
Sau đó vì muốn bảo vệ Lâm Chân Chân.
Triệu Tranh Vũ có thể không màng phải trái, đúng sai, không hỏi rõ nguyên nhân kết quả thế nào mà đã vội chạy đến chỉ chích y không nên phạt Trần An như vậy.
Chậc chậc chậc, đây đúng là vị sư đệ ngoan mà y đã nuôi dạy.
Thần sắc của Cố Nghiên trở nên lạnh như băng: “Cút, đừng ép ta phải động thủ.”
Sắc mặt của Triệu Tranh Vũ liền thay đổi.
Gã từ nhỏ đã được Cố Nghiên vừa dắt tay chỉ bảo vừa cho ăn đòn đến lớn, sự kính sợ đối với Cố Nghiên đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Nhìn thấy y sát khí đằng đằng như thế, gã liền sợ y sẽ ra tay đánh người ngay trước mặt tất cả mọi người.
Trước mặt tất cả mọi người mà bị ăn đòn thì không đơn giản chỉ có thân xác đau đớn mà thôi, đến lúc đó e là thể diện gì cũng sẽ mất hết.
Triệu Tranh Vũ tin chắc rằng y dám làm chuyện này, cũng sẽ làm như vậy, nên không dám nhiều lời lôi thôi gì nữa, sợ đến mức kéo Lâm Chân Chân, đi nhanh ra khỏi nhà ăn.
Lúc đi ngang qua chỗ Trần An đang quỳ, Lâm Chân Chân còn giả vờ như vô tình mà khẽ thở dài một tiếng.
“Đại sư huynh rat ay cũng thật tàn nhẫn…”
Triệu Tranh Vũ không tự chủ được mà run chân, sống lưng có cảm giác ớn lạnh, cũng không dám tiếp lời câu nói này của gã ta.
Ăn xong, Cố Nghiên quay về chỗ ở của y.