Không phải là muốn kiểm soát hay hạn chế sự tự do của Triệu Tranh Vũ.
Triệu Tranh Vũ bị thương ở cánh tay phải, không thể luyện kiếm.
Hơn nữa lúc ấy Lâm Chân Chân vừa lên núi không lâu, lại đơn bạc gầy gò, diện mạo thanh lệ ôn nhu, là dáng vẻ có thể khiến cho người ta thương tiếc nhất.
Ngay cả y ngoài việc tu luyện ra, cũng dành không ít sự quan sát cho tiểu sư đệ này.
Nghe nói hai người muốn xuống núi mua đồ, y cân nhắc đến việc ở trong thốn trấn dưới chân núi này thường hay tụ tập rất nhiều tán tu hướng về phía dãy núi Lạc Nhật mà đến, khá là ngư long hỗn tạp.
Cho nên y sợ hai người này thiếu kinh nghiệm sẽ gặp phải những chuyện không giải quyết được.
Sau khi suy nghĩ một chút, y liền mang theo linh thạch xuống núi dạo chơi cùng bọn họ, còn tự bỏ tiền túi ra mua cho hai người họ không ít thứ tốt.
Thế nhưng trong cuốn sách đó lại viết, trước tiên là bị Triệu Tranh Vũ lo lắng với tính cách quá nghiêm khắc của y sẽ không cho phép hai người họ xuống núi. Sau đó y lại bị hai người họ âm thầm ghét bỏ vì đã đi theo làm vướng tay vướng chân người ta, giống như một miếng cao da chó hễ dính vào rồi thì làm sao cũng không thể thoát khỏi.
Ngươi xem.
Khi bọn họ muốn ghét ai, bọn họ luôn có thể tìm thấy lý do.
Lúc này, Cố Nghiên đã lười để ý tới, chỉ tiếp tục cúi đầu gặm sườn của mình.
Thấy y không nói lời nào, Triệu Tranh Vũ liền nghĩ y không đồng ý, trên mặt lộ ra một chút trầm mặc quật cường.
Lâm Chân Chân thấy thế, mềm giọng lên tiếng khuyên nhủ: "Đại sư huynh, huynh để Nhị sư huynh đi cùng đệ đi, huynh xem tay phải của Nhị sư huynh bị kiếm đả thương vẫn chưa khỏi hẳn, cũng không luyện kiếm được, bị nhốt trên núi cả ngày sẽ rất ngột ngạt nhàm chán đó.
Huynh cho huynh ấy đi mua một ít đồ với đệ để giải sầu đi, chờ đệ trở về, sẽ làm bánh đậu tròn mà huynh thích ăn nhất, lại thêm một chén trà lài Mộc Tê… Đại sư huynh, có được hay không?"
Lâm Chân Chân nũng nịu làm nũng với y.
Cũng không biết là cố tình hay vô tình, từng câu từng chữ đều thể hiện sự am hiểu lòng người của mình.
Mà Lâm Chân Chân càng săn sóc ôn hòa, hiểu ý người khác.
Thì sẽ càng làm nổi bật sự lạnh lùng và nghiêm khắc của Cố Nghiên, bất cận nhân tình.
"Triệu Tranh Vũ." Cố Nghiên nghe đến không kiên nhẫn, từ trong chén thịt ngẩng đầu lên, vừa không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, mà là thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Triệu Tranh Vũ. Người sư đệ này khi chỉ năm sáu tuổi đã được đưa đến trước mặt y, khuôn mặt có thể nói là anh tuấn, đôi mắt đen tối.
Càng nhìn càng làm y cảm thấy sự xa lạ cùng ngoan tuyệt ở bên trong khiến lòng người run sợ.
Triệu Tranh Vũ bị ánh mắt lạnh lẽo của y nhìn đến có chút không được tự nhiên, có chút chột dạ tránh đi: "Đại sư huynh, đệ …”
"Đệ năm nay đã ba mươi hai tuổi, không phải là tiểu hài tử."
Ánh mắt của Cố Nghiên không kiên nhẫn, cầm lấy sườn hầm, chấm một ít nước sốt cay của Đinh Lục pha. Mỹ vị thơm ngào ngạt, bị y hai ba miếng đã gặm hết nửa phần thịt.
Ngữ khí là sự hời hợt từ trước đến nay chưa từng có.
"Phải độc lập rồi, sau này đệ muốn đi đâu, làm bất cứ điều gì, không cần phải cố ý đến hỏi ta."
Có lẽ là không nghĩ tới thái độ này của y, Triệu Tranh Vũ sửng sốt.
Cố Nghiên mặc kệ gã kinh ngạc sửng sốt ra sao.
Tự mình gặm sườn trong tay xong, mới ngẩng đầu nhìn gã: "Sao còn không đi, đứng ở chỗ này làm gì."
Triệu Tranh Vũ sửng sốt một hồi, cuối cùng cũng biết được chỗ nào không đúng.
Ánh mắt nhìn gã của sư huynh quá lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức không có chút tình cảm nào, bên trong cũng không phản chiếu ra bóng dáng của gã nữa.
Trước kia không phải như thế.
Đại sư huynh trước kia tuy rằng quản giáo gã cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt khi nhìn gã vẫn lộ ra vẻ thân thiết và ôn hòa. Mỗi lần gã luyện kiếm cảm thấy thật vất vả, sắp không kiên trì được, thì Đại sư huynh của gã sẽ kiên định mà trông chừng gã.
Giọng nói ấm áp khuyến khích: "Đệ phải tin rằng mình có thể làm được điều đó."
"Tranh Vũ, sau này đệ sẽ là một kiếm tu rất lợi hại."
"Không phải là muốn sớm có thể ngự kiếm sao, không cố gắng thì không được."
Không hiểu tại sao khi ý thức được điều này, Triệu Tranh Vũ đã rất bối rối.
"Sư huynh, đệ …”
“Vậy đa tạ Đại sư huynh!”
Lâm Chân Chân thấy Cố Nghiên đã cho phép, vội vàng cướp lời cảm ơn.
Nói xong thấy Cố Nghiên vẫn thần sắc bình tĩnh mà ăn thịt, tựa hồ cũng không vì chuyện Triệu Tranh Vũ ham hưởng lạc, muốn xuống núi chơi mà tỏ ra tức giận.
Ở góc độ Cố Nghiên không nhìn thấy thì không vui bĩu môi.
Nhàm chán, cứ nghĩ rằng Cố Nghiên sẽ nổi nóng tức giận.
Như vậy thì gã ta mới có thể tiếp tục lôi kéo Triệu Tranh Vũ, để cho gã ngày càng xa cách với Cố Nghiên.