Đinh Lục có muốn nhờ cũng chẳng dám mở miệng nói thêm.
Chỉ đành cười cười năn nỉ y: "Lần sau Đại sư huynh nhớ dẫn ta đi cùng nhé, khắp Tiểu Thương Sơn này chỉ có ta là làm cơm ngon nhất thôi, ta rút gân lột da cũng nhanh nhẹn lắm đấy, đến lúc đó, ngài chỉ cần săn yêu thú, còn lại cứ để ta lo hết."
Đinh Lục lải nhải luyên thuyên, tranh thủ cơ hội để được vào núi kiếm thêm linh thạch.
Vẻ mặt của Cố Nghiên vẫn luôn hờ hững, y không muốn nhiều lời.
Y cảm thấy mình đối xử rất tốt với Đinh Lục và Trần An, chỉ cần bọn họ không phạm phải các sai lầm như làm giảm hơn phân nửa sản lượng linh điền, hay bỏ độc vào cơm canh các loại, y chắc chắn sẽ không đánh mắng bọn họ như nội môn đệ tử của các môn phái khác xử phạt những đệ tử làm tạp vụ, lúc nghiêm trọng hơn còn có thể mất mạng.
Thường ngày, y dẫn bọn họ đến dãy núi Lạc Nhật hái linh thực để kiếm thêm linh thạch, khi tu luyện, bọn họ không biết điều gì đều có thể hỏi y, y chắc chắn sẽ tỉ mỉ giảng giải rõ ràng cho bọn họ.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, trong mắt họ, y vẫn không bằng một Lâm Chân Chân hòa ái.
Đừng nhìn Đinh Lục cười tươi như hoa trước mặt y mà lầm. Sau lưng y, gã thường xuyên nhóm bếp cho Lâm Chân Chân, đem những linh thực có nồng độ linh lực nhiều nhất, chất lượng tốt nhất để lại cho Lâm Chân Chân, còm làm rất thuận tay nữa.
Kiếp trước, không biết có bao nhiêu yêu thú cao cấp mà y đã vất vả săn về, đều bị Đinh Lục ngấm ngầm ở sau lưng đem bộ phận tốt nhất đưa đến trước mặt Lâm Chân Chân để bợ đỡ xum xoe, ăn vào trong miệng y kỳ thực cũng không nhiều.
Có lẽ đó là sự khác biệt giữa đoàn sủng và vạn người ghét đi.
Cố Nghiên đối với chuyện này chỉ cười nhạt, có chút khinh thường.
Những chuyện đó bây giờ còn chưa xảy ra, y không có chứng cứ, không thể trực tiếp đuổi Đinh Lục xuống núi, cũng lười so đo quá nhiều với bọn họ. Chỉ là sau này, việc thay bọn họ giải đáp nghi vấn, chuyện dẫn bọn họ vào dãy núi Lạc Nhật để hái linh thực, cứ để bọn họ đến tìm Lâm Chân Chân đi.
Y không muốn làm những điều mất thời gian phí công sức để làm hài lòng người khác.
Đang cúi đầu gặm sườn say sưa, dư quang thoáng nhìn thấy Triệu Tranh Vũ và Lâm Chân Chân ở cửa cùng nhau đi đến.
Lâm Chân Chân đã thay sang xiêm y màu trắng bạc.
Duy chỉ có góc áo choàng và cổ áo thêu hoa văn màu đỏ, càng làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người, cử chỉ cao quý tao nhã.
Đúng là đẹp thật, cùng y mặc vải thô áo gai khác nhau một trời một vực.
Cố Nghiên nhìn chằm chằm xiêm y kia thêm hai lần, nhớ đến lời Ninh Sương Phong nói khi đến từ hôn, chỉ trong chốc lát đã rũ mắt xuống như có điều suy nghĩ.
Nói chung là đã hiểu được ý tứ của Ninh Sương Phong rồi, cúi đầu tiếp tục ăn thịt.
Hai người nhìn xung quanh nhà ăn, nhanh chóng đi đến trước mặt y.
Triệu Tranh Vũ cung kính hành lễ: "Đại sư huynh."
Có lẽ bây giờ Triệu Tranh Vũ đối xử với y tuy rằng không quá thân cận, lại có xu hướng ngày càng xa cách, thế nhưng vì từ nhỏ đã được y nuôi lớn, nên uy nghiêm đó vẫn còn, ít nhiều vẫn xen lẫn một chút kính sợ, không dám lỗ mãng ở trước mặt y.
Chỉ là chút kính sợ này không qua bao lâu nữa thì sẽ mất dần gần như không còn.
Gã và Lâm Chân Chân đứng bên nhau, Triệu Tranh Vũ cực kỳ kiên định, từ đầu đến cuối đều chưa từng do dự khi lựa chọn đứng bên cạnh Lâm Chân Chân.
Kiếp trước y không biết khúc mắc ở trong đó, để cho bọn họ mang theo mặt nạ qua loa có lệ với y nhiều năm, không thể nhận ra manh mối trong đó.
Đời này, Cố Nghiên vừa nhìn thấy hai gương mặt này liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm.
Vì vậy, y không ngẩng đầu lên, sắc mặt lãnh đạm: "Có chuyện gì?"
Trực giác của Triệu Tranh Vũ cảm thấy có chút không đúng lắm, lại không biết không đúng ở chỗ nào.
Chỉ có thể tạm thời đè nén lại cảm giác khác thường ở trong lòng, thấp giọng nói với Cố Nghiên: "Sư huynh, Chân Chân muốn xuống núi mua trà long tỉnh trước mùa mưa năm nay, cùng với đàn hương và lê trắng để điều hương."
Gã dừng một chút: "Đệ muốn đi với Chân Chân, được không?"
Tiểu Thương Sơn có người chạy vặt chuyên phụ trách việc mua sắm, muốn mua cái gì chỉ cần lên danh sách là được.
Chuyến đi này của bọn họ chỉ là muốn nhân lúc thời tiết đẹp mà đi xuống núi để chơi.
Triệu Tranh Vũ cẩn thận nhìn Cố Nghiên vẫn luôn lạnh lùng, có chút nơm nớp lo sợ, sợ Đại sư huynh quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra ý đồ của bọn họ, lấy danh nghĩa tu luyện mà ra lệnh cưỡng chế không cho bọn họ đi ra ngoài.
Cố Nghiên nhếch khóe môi, nở nụ cười châm chọc.
Chuyện này cũng đã xảy ra ở kiếp trước.
Y tất nhiên sẽ không cho phép Triệu Tranh Vũ và Lâm Chân Chân xuống núi, bởi vì y sợ Triệu Tranh Vũ vốn trời sinh tính tình lười nhác sẽ lơ là tu luyện.