Cố Nghiên luyện kiếm trở về, mặt trời đã lên cao, ánh nắng sáng ngời.
Cây cối vui sướиɠ vươn cao thân mình, những phiến lá hoặc lớn hoặc nhỏ đều hưng phấn mà hứng lấy ánh nắng.
Lại vì có linh khí nhàn nhạt dễ chịu, nên cành lá của những cái cây này đều vô cùng nhiều lại xum xuê, thành ra ánh nắng vốn dĩ trải dài vô biên chiếu xuống xung quanh Cố Nghiên chỉ còn lại những chấm nhỏ như vàng vụn.
Có cơn gió nhẹ thoảng qua, những chấm vàng vụn kia càng lay động hơn.
Chiếu rõ lên gương mặt, tóc mai còn chưa khô mồ hôi của y, trong suốt long lanh lăn ra từ kẽ tóc đen như mực, chảy dọc xuống sống mũi thẳng tắp của y, rồi tới bờ môi với đường nét hoàn mỹ.
Vạt áo ố vàng đã sờn dính đầy những cánh hoa sẫm màu.
Trần An đến tìm y với sắc mặt bất an, nói là cây Bích Lĩnh Quả ở sau núi có trùng, muốn y đi nhìn một chút để xem phải xử lý như thế nào.
Cố Nghiên dừng lại, nhíu mày không vui lắm.
Trần An là người chuyên phụ trách linh điền ở trên Tiểu Thương Sơn này, ngũ linh căn, tư chất nát bét, thậm chí còn không có tông môn muốn thu nhận. Khi đó, Cố Nghiên thu nhận gã là vì trong ngũ linh căn của gã thì mộc linh căn là thô to nhất, nhận về Tiểu Thương Sơn rồi truyền cho gã.
Sau đó để cho gã phụ trách việc trồng trọt, chăm sóc linh điền ở sau núi của tông môn.
Mỗi tháng Cố Nghiên cho gã năm linh thạch.
Nhưng Trần An lại là một người tâm cao khí ngạo.
Những năm vừa mới lên núi còn coi như cẩn trọng, ngày nào cũng đi sớm về muộn, mấy chục mẫu linh điền ở sau núi đều được chăm sóc rất tốt. Nhưng tình hình này duy trì chẳng được bao lâu, mới được hơn mười năm, Trần An thành công bước vào Luyện khí kỳ, cũng dần trầm mê vào tu luyện, thường hay đem việc chăm sóc linh điền vứt ra sau đầu.
Có mấy lần khiến cho linh thực được trồng trong linh điền bị giảm sản lượng, lúc nghiêm trọng nhất, sản lượng của linh điền chỉ bằng một nửa so với bình thường! Khi đó, Cố Nghiên đã nổi trận lôi đình, trách phạt Trần An rất nặng, bảo gã không muốn ở lại Tiểu Thương Sơn nữa thì mau cút.
Y có linh thạch lẽ nào lại không tìm được người mới để chăm sóc linh điền hay sao?
Dọa cho Trần An cứ dập đầu với y, trán chảy đầy máu, khóc lóc cầu xin y giơ cao đánh khẽ, liên tục cam đoan rằng sau này sẽ không tái phạm nữa. Cố Nghiên thấy gã thực sự đáng thương, thái độ nhận sai cũng rất chân thành, sau khi phạt quỳ hai ngày thì lại cho gã tiếp tục chăm sóc linh điền.
Có lẽ là Trần An đã bị dọa sợ, nên quãng thời gian này gã đã rất dụng tâm.
Nhưng thiên tính chỉ muốn tu luyện để trở nên mạnh hơn của Trần An vẫn không thay đổi, cũng đã quen với việc trộm làm biếng, chưa được năm sáu năm đã chứng nào tật nấy.
Thường thường cứ bốn năm ngày mới tới linh điền đi một chuyến.
Sản lượng của linh điền lại từ từ bắt đầu giảm đi.
Cố Nghiên không ngại phiền mà ngày ngày lại đi tới linh điền để giám sát người được thuê, thấy tổng sản lượng thu hoạch được đã không chênh lệch là mấy, cũng nhắm một mắt mở một mắt không quản chuyện này nhiều, ai biết được Trần An lại càng ngày càng không biết chừng mực, cả gan làm loạn.
Bây giờ lại dám để cây Bích Lĩnh Quả có trùng!?
Trần An sợ y nhất, thấy y sầm mặt, hai chân không kìm được mà run rẩy, vẻ mặt sợ hãi: “Hôm qua lúc ta đi xem vẫn còn bình thường, ai ngờ được sáng sớm hôm nay tới lại thấy toàn là trùng bay, cũng không dám trì hoãn, vội vàng tới nhờ Đại sư huynh nghĩ cách, tránh cho Bích Lĩnh Quả năm nay bị giảm sản lượng.”
Cố Nghiên lạnh mặt, đi ra sau núi xem tình hình của cây Bích Lĩnh Quả.
Cây Bích Lĩnh Quả này là bảo vật trấn phái của sư môn bọn họ.
Từ trước đến nay linh thực được chia thành bốn giai, lần lượt là Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi giai lại chia ra ba cấp Cao, Trung, Thấp. Càng đi lên càng trân quý khó tìm, cũng càng đòi hỏi phải chăm sóc tỉ mỉ, những chuyện như diệt cỏ bắt trùng bón phân đều không thể coi nhẹ, thì cành lá mới xum xuê, kết quả bình thường được.
Cây Bích Lĩnh Quả này chính là linh thực Huyền phẩm cao cấp, trồng sau núi của bọn họ đã gần năm mươi năm, thân cây thô to, cần ba người mới ôm hết, cành lá xum xuê, um tùm xanh tươi che cả bầu trời.
Vốn dĩ là bức tranh yên tĩnh lắng động, khiến lòng người thoải mái.
Nhưng hiện tại, ở giữa những cành lá đó lại có những con trùng bay nhỏ như đầu kim châm, giỏi ẩn nấp, kêu ong ong ong ồn ào, trốn ở giữa cành lá xum xuê và những quả Bích Lĩnh đã hơi vàng, sự yên tĩnh lắng đọng vốn có bị phá vỡ hết, chỉ còn lại tiếng ong ong hỗn tạp phiền lòng.
Cố Nghiên nhìn chằm chằm trùng bay giữa những tán lá, sắc mặt xanh mét.
“Ngươi nói trùng bay này mới có vào sáng sớm nay? Nghĩ ta là đồ ngu chẳng biết gì sao, rốt cuộc là ngươi đã không tới sau núi bao lâu rồi!”
Trước mặt y là trùng bay bám đầy trên cây ồn ào không dứt.