Cố Nghiên vẫn luôn cảm thấy mình là một đại sư huynh tận chức tận trách.
Sư đệ trời sinh tính tình lười nhác, không thích tu luyện, y liền làm gương tốt, ngày ngày dậy sớm mang theo sư đệ đi luyện kiếm.
Sư muội bị tay ăn chơi của Hợp Hoan Tông dây dưa, tinh thần không tập trung, y liền xách kiếm lên đánh cho tay ăn chơi kia mặt mũi bầm dập.
Tiểu sư đệ mất hết phụ mẫu, thân thể suy nhược nhiều bệnh, không thể ra ngoài, mỗi lần y đi rèn luyện trở về đều mang cho tiểu sư đệ nhiều lễ vật mới lạ, che chở đủ đầy.
Y tự nhận là mình đã suy nghĩ chu toàn, cẩn trọng.
Nào biết các sư đệ sư muội lại ngày càng bất mãn với y, quan hệ xa cách, cuối cùng khoảng cách ngày càng rộng. Sư phụ càng là vì sau khi đan điền của tiểu sư đệ bị thương, vô pháp tu luyện, đã tự mình trói y lại, mổ đan điền lấy ra Kim Đan của y để cho tiểu sư đệ, làm y mất máu quá nhiều, sống sờ sờ mà bị đau đến chết.
Cố Nghiên đã chết.
Sau đó, mang theo cốt truyện mà trọng sinh.
Cẩn thận lật xem quyển sách kia mới biết được, hoá ra y là vai phản diện người gặp người ngại trong quyển sủng văn này.
Y dẫn dắt các sư đệ tu luyện, các sư đệ hận y quá mức khắc nghiệt.
Y ra mặt đánh người thay sư muội, lại không biết sư muội và vị kia của Hợp Hoan Tông đã sớm tâm đầu ý hợp.
Y tự nhận đã đối với tiểu sư đệ chăm sóc đủ đầy, không ngờ lọt vào mắt người khác lại là lì lợm la liếʍ, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!
Đến mức, sư phụ của y thu y làm đồ đệ, chính là vì muốn cho tiểu sư đệ thể nhược linh căn kém, không chịu nổi nỗi khổ tu luyện kia một viên Kim Đan dự phòng hoàn mỹ.
Cố Nghiên: "Mẹ nó chứ, thế này không phải là ta vô tích sự quá à!"
Y trọng sinh trở về, quyết định chỉ dốc lòng cho sự nghiệp, cái gì sư đệ sư muội đều lăn xa một chút, đừng đυ.ng đến lão tử!
Nhưng ai biết... Nhân chi sơ, tính bổn tiện.
Y không phản ứng bọn họ, bọn họ ngược lại còn tiện hề hề mà thò qua, xum xoe đủ đường với y.
Cố Nghiên: "Cho các ngươi cười, ha ha, tự mình trải nghiệm đi."