Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Yếu Ớt Chỉ Muốn Bảo Mệnh

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Tiểu Bảo thấy hai anh trai sắp cãi nhau, vội vàng can ngăn: "Anh Nhị cũng bị chuyện hôm qua dọa sợ mà thôi, anh cả đừng trách anh ấy nữa. Anh Nhị, anh cả cũng biết dạo này trong nhà có chuyện lạ, nên đã mời một vị đại sư về, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như hôm qua nữa."

Vương Nhị Quý hừ lạnh: "Tao xem là có người chột dạ thì có."

Bà cụ mất do ngã xuống giếng khi đi gánh nước.

Lúc được phát hiện thì đã tắt thở.

Nhà có nước máy, bà cụ đã già rồi, sao lại phải đi gánh nước?

Vương Nhị Quý luôn cảm thấy cái chết của bà có uẩn khúc, có lẽ bà đã báo mộng kêu oan với ông ta.

Nhưng ông ta chưa kịp nghe rõ đã bị đánh thức, lúc tỉnh lại thì suýt nữa ngất xỉu.

"Vương Nhị Quý, mày đừng có quá đáng, mày đang nói tao hại chết mẹ à!"

Vương Đại Phú lập tức nổi giận, định xông vào đánh nhau.

Cuối cùng, nhờ Vương Tiểu Bảo ra sức can ngăn, hai anh em mới không đánh nhau trước linh cữu, làm kinh động đến bà cụ.

"Anh Nhị, đây là Bạch Ngọc chân nhân, còn kia là đồ đệ của ông ấy. Em phải vất vả lắm mới mời được đại sư, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như hôm qua nữa."

Vương Nhị Quý nhíu mày nhìn ông lão râu dài.

Giống như Cố Cảnh Hành, ông ta cảm thấy vị đại sư này quá "chuẩn bài", trông không đáng tin.

Trên đường cái túm đại một ông nào ăn mặc thế này cũng được, cứ như sợ người ta không biết mình làm nghề gì.

Những người này đa phần là lang băm, giả danh đạo sĩ.

Vương Nhị Quý hừ lạnh: "Không cần, tao đã mời Huyền Minh đạo trưởng - một vị đại sư nổi tiếng rồi."

Mọi người nhìn theo, mới phát hiện Vương Nhị Quý dẫn theo người lạ đến.

Họ tự động bỏ qua Thái Thanh, nhìn Cố Cảnh Hành - người mặc vest, đi giày da.

Trải qua một chặng đường vất vả, Cố Cảnh Hành trông mệt mỏi, phong trần, có phần luộm thuộm.

Vương Tiểu Bảo nhìn anh, ngập ngừng: "Anh Nhị, người này nhìn không giống đại sư lắm."

Nhìn thế nào cũng giống ông chủ làm ăn lớn ở thành phố hơn.

Tuy hiện tại Cố Cảnh Hành trông hơi lôi thôi, nhưng khí chất vẫn còn đó, toát lên vẻ uy nghiêm.

Lúc này, Vương Nhị Quý mới phát hiện Cố Âm không thấy đâu, vội vàng tìm kiếm, thì thấy nắp quan tài bà cụ đã được mở ra, Cố Âm đang đứng cạnh quan tài, nhìn vào bên trong như đang suy tư điều gì.

Vương Đại Phú thấy vậy, liền hét lên: "Con nhóc chết tiệt kia, mày đang làm cái gì đấy!"

Nắp quan tài là thứ để mày tùy tiện mở ra xem à? Con gái nhà ai mà vô phép vô tắc thế?

Chưa kịp để Vương Nhị Quý giải thích thân phận của Cố Âm, Vương Đại Phú đã sấn sổ tiến lên, định kéo Cố Âm ra.

Cố Âm nhanh nhẹn né tránh, đưa ngón tay trắng nõn ra, chỉ vào quan tài.

"Trống không."
« Chương TrướcChương Tiếp »