Trời biết cô lo lắng đến mức nào.
Không ai thấy được trên đầu cô đang hiển thị một con số đếm ngược chói lóa.
Đó là thời gian còn lại của cô, hiện tại là 7 giờ 24 phút 34 giây.
Cố Âm cứ tưởng hệ thống bị lỗi nên không giao nhiệm vụ, mạng sống của cô cũng sắp kết thúc, chỉ biết tự an ủi ít ra mình cũng sống đến tuổi trưởng thành.
Xuống xe, Cố Cảnh Hành vẫn còn chưa hoàn hồn.
Từ xe buýt, họ đã chuyển sang chiếc BMW màu đen kia.
Cố Cảnh Hành biết giá chiếc xe này trên thị trường là 58 vạn, chứng tỏ người lái xe cũng kha khá giàu có.
Nhưng tại sao người này lại cứ bám theo cô em họ của mình?
Cố Cảnh Hành nhìn con gà trống đang ngủ ngon lành trong l*иg tre.
Cậu bé Thái Thanh ngồi cạnh cũng đang lim dim sắp ngủ, Cố Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lộ một bên mặt, không biết đang nghĩ gì.
Chiếc xe lại chạy về hướng làng, nhưng không phải Thôn Nước Ngọt, mà là Thôn Mây Trắng cách đó một đoạn.
Người lái xe là một người đàn ông trung niên tên Vương Nhị Quý, làm nghề buôn bán phụ tùng ô tô. Bà cụ nhà ông ta mới qua đời cách đây không lâu.
Theo phong tục, phải đến hết đầu thất mới được hạ táng. Con cháu trong nhà đều phải túc trực bên linh cữu, để linh hồn bà cụ được yên nghỉ.
Nhưng từ khi bà cụ mất, trong nhà liên tục xảy ra chuyện lạ. Ban đầu, Vương Nhị Quý không tin chuyện ma quỷ, nhưng hôm qua ông ta mơ thấy bà cụ, trong mơ bà có vẻ mặt dữ tợn, khiến ông ta giật mình tỉnh giấc.
Chuyện đó cũng chẳng đáng nói, vấn đề là ông ta đang quỳ trước quan tài, mơ màng ngủ gật, lúc tỉnh dậy thì thấy nửa người mình nằm gọn trong quan tài, khuôn mặt trắng bệch, cứng đờ của bà cụ áp sát vào mặt ông ta.
Cảnh tượng ấy thật sự khiến ông ta hồn vía lên mây. Nghe nói Thôn Nước Ngọt có một vị đại sư, ông ta vội vàng đến cầu cứu.
Ai ngờ đến nơi thì vị đại sư kia đã thu dọn đồ đạc rời đi, không biết có quay lại nữa hay không. Ông ta sợ đến lúc đầu thất, bà cụ sẽ kéo theo đứa con trai này xuống mồ, nên không nói hai lời liền đuổi theo, cuối cùng cũng mời được vị đại sư xuống xe.
Vương Nhị Quý vừa lái xe vừa kể chuyện nhà mình.
Thực ra ông ta cũng không chắc về năng lực của Cố Âm, vì cô quá trẻ.
Trong ấn tượng của Vương Nhị Quý, những người có bản lĩnh đều là các ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, trông đạo mạo như trong phim ảnh.
Tuy cô gái này có vẻ ngoài thoát tục, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ trạc tuổi con gái ông ta.
Hôm nay là đầu thất, nghe đâu cũng là đêm vong hồn về nhà, Vương Nhị Quý mất ăn mất ngủ mấy hôm rày, chẳng biết tin vào ai, bỗng nhớ đến lời mách nước của một người ở Thôn Nước Ngọt, vội vàng tìm đến Cố Âm.