Vợ trưởng thôn đưa cho Cố Âm một đống đồ ăn, dặn dò cô phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Trong lòng họ không muốn Cố Âm rời đi. Tuy còn trẻ, nhưng cô rất có bản lĩnh. Sau khi hai đời sư phụ lần lượt qua đời, dân làng gặp chuyện khó khăn đều tìm đến Cố Âm.
Nhưng người nhà đã đến đón, họ cũng không thể ngăn cản.
Giá mà Cố Âm không muốn đi thì tốt biết mấy.
Mọi người nhìn cô gái nhỏ nhắn, thanh tú trong bộ đồ đạo sĩ, mong cô luyến tiếc quê hương, ở lại với họ.
Cố Âm nhìn ra mong muốn của dân làng, trong lòng không khỏi xót xa.
Cô không thể ở lại. Sư phụ từng dặn, sau khi cô tròn 18 tuổi phải về nhà, việc này liên quan đến mạng sống của cô.
Hệ thống cũng giao nhiệm vụ xuống núi nhận thân, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng, cô không thể cố chấp ở lại đây được.
Cố Âm rất yêu quý mạng sống của mình, nên không hề phản kháng việc trở về. Thực ra, việc trưởng thôn đột nhiên tìm đến nhà họ Cố cũng nằm trong kế hoạch của cô.
Thấy Cố Âm không có ý định ở lại, mọi người đành ngậm ngùi mang theo nào là đặc sản quê nhà, tiễn cô ra tận đầu làng.
Còn Cố Cảnh Hành, xe của anh bị hỏng dọc đường, phải bắt xe buýt đến đây, giờ lại phải bắt xe quay lại lấy xe.
Ban đầu anh định đi máy bay, nhưng mấy hôm nay vé đều bán hết, vé tàu cao tốc, tàu hỏa cũng không còn.
Anh đành phải tự lái xe, vượt qua hai tỉnh để đến đón người.
Trên đường đi, anh gặp đủ chuyện xui xẻo, nên mới đến muộn như vậy.
Không chỉ Cố Cảnh Hành, mà cả nhà anh cũng thường xuyên gặp chuyện không may, dạo gần đây lại càng nhiều hơn.
Có lúc anh không nhịn được mà chửi thề: "Ông trời khốn kiếp! Sao cứ nhằm vào nhà tôi thế?".
Xe buýt ì ạch đến bến, Cố Cảnh Hành hít một hơi thật sâu rồi bước lên.
Không còn cách nào khác, loại xe buýt này vừa bẩn vừa hôi, cửa còn rách nát, anh thật sự không quen.
Chẳng trách nhị thúc không chịu đến, định cử người hầu đến đón, nhưng bố mẹ Cố Cảnh Hành không đồng ý, bảo anh tranh thủ đi công tác về rồi đến đón người.
"Chờ chút! Chờ chút!"
Cố Cảnh Hành không chịu ngồi xuống mấy cái ghế bẩn thỉu, chọn cách đứng, thì thấy một chiếc BMW màu đen đuổi theo, từ cửa sổ xe thò ra một cái đầu, ngó nghiêng nhìn vào trong xe buýt.
"Đại sư Huyền Minh!"
Cô gái ôm chiếc l*иg tre ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe thấy đạo hiệu của mình, liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
【Nhiệm vụ mới đã đến, xin ký chủ giải quyết yêu cầu của người đang cần giúp đỡ trước mặt.】
Cuối cùng cũng đến, Cố Âm thở phào nhẹ nhõm.