Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Yếu Ớt Chỉ Muốn Bảo Mệnh

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Coi như một loại âm khí, ban đầu chỉ gây ra chút khó chịu về thể xác, nhưng nếu để lâu không xử lý sẽ như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng lớn, nguy hiểm đến tính mạng.

Đám âm khí này có liên hệ nhân quả sâu sắc với Cố Diệu Vinh, nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến cả ông ta và người nhà.

Cố Diệu Vinh thấy Cố Âm nhìn mình chằm chằm, nhíu mày, nhìn cô từ đầu đến chân.

Ông ta mất 18 năm nuôi dạy một đứa con gái ưu tú, kết quả lại là “con người ta”, con gái ruột thì sống ở chốn núi rừng, chắc chắn tầm nhìn hạn hẹp, ai mà chịu cảnh này cũng thấy uất ức lắm.

Nếu được, ông ta thà không biết đến sự tồn tại của đứa con gái này.

“Ngồi đi.” Cố Diệu Vinh trầm giọng.

Trước khi Cố Âm đến, cả nhà đã bàn bạc cách xử lý cô. Bỏ mặc thì sợ người ta dị nghị, nên nhất định phải đón về.

Nhưng đón về rồi thì sao? Ông ta và bà cụ đã thống nhất một kế hoạch hoàn hảo.

Chẳng bao lâu sau, bố mẹ Cố Cảnh Hành cũng đến.

Cố Âm lặng lẽ quan sát hai người, quả nhiên cả nhà này đều có vấn đề, ai nấy đều toát ra vẻ kỳ quái khó tả.

Cố Kiến Quốc nhìn Cố Âm, theo bản năng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vợ ông, Mạnh Anh Lạc, sau thoáng sững sờ cũng nhìn chăm chăm vào Cố Âm.

Giống nhau quá!

Cố Kiến Quốc liếc nhìn vợ, nhất là đôi mắt, từng đường nét, góc cạnh, cứ như đúc từ một khuôn.

Chỉ là Mạnh Anh Lạc vì trải đời nên nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ, từng trải của người phụ nữ trưởng thành.

Cố Âm thì khác, ánh mắt trong veo, có chút mơ màng, khiến người ta chỉ nhớ đến cảm giác ấy mà quên mất khuôn mặt tinh xảo ẩn sau vẻ nhợt nhạt.

Nếu rời mắt, họ thậm chí không nhớ rõ mặt mũi Cố Âm ra sao.

Mạnh Anh Lạc cứ nhìn Cố Âm không rời mắt, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Chu Á Nguyệt thấy vậy, nhíu mày, ngồi thẳng dậy, che khuất tầm nhìn của Mạnh Anh Lạc. Bà ta mới thu hồi ánh mắt, cười nhạt nhìn Chu Á Nguyệt.

Cố Cảnh Hành chỉ nghĩ bố mẹ đến cho có lệ, nên không để ý lắm, cho đến khi Cố Diệu Vinh nói lý do.

“Tôi, mẹ, và Á Nguyệt đã bàn bạc rồi, quyết định để Cố Âm làm con nuôi của anh chị, đối ngoại thì nói là con gái thất lạc của anh chị tìm về.”

Cố Cảnh Hành tức đến bật cười, đây là cái trò hề gì thế này? Nhất mực đòi nhận con gái về, rồi lại tống đi như tống khứ một món hàng?

Tuy Cố Cảnh Hành rất vui khi có cô em gái như Cố Âm, nhưng cũng thấy bất công cho cô.

Biết thế này, lúc trước hắn đã chẳng đi đón người!

Cố Kiến Quốc cũng ngỡ ngàng trước lời đề nghị này, tự dưng được tặng một đứa con gái?

Ông ta nhìn vợ, hỏi ý kiến bà.

Mạnh Anh Lạc không chút khách khí trợn trắng mắt, nhưng động tác này cũng không làm giảm đi vẻ đẹp hút hồn của bà.

“Chu Á Nguyệt, chị nỡ sao?”

Chu Á Nguyệt thế mà lại muốn cho con gái ruột làm con nuôi nhà họ, lẽ nào chỉ vì con bé giống bà ta quá nên thấy chướng mắt?

Mạnh Anh Lạc ác ý suy đoán, ánh mắt lại lén lút quan sát cô gái nhỏ đang thản nhiên ngồi đó.

Cô bé giống hệt bà hồi trẻ.

Nếu con gái bà còn sống, chắc cũng lớn bằng này.

Nghĩ đến đứa con gái chết yểu, Mạnh Anh Lạc thấy lòng nặng trĩu.

Thế mà có người vẫn không biết điều, Cố Diệu Vinh xua tay, ra vẻ quan tâm.

“Chị dâu chẳng phải vẫn muốn có con gái sao? Chúng ta là người một nhà, Cố Âm lại giống chị như đúc, chứng tỏ có duyên mà, sau này có con gái thương yêu, chị cũng vui vẻ chứ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »