Cố Viện khẽ cắn môi, vẻ mặt buồn bã: “Là lỗi của cháu, hôm nay lại đi thi đấu, khiến mọi người phải đi xem cháu, đáng lẽ mọi người nên ở nhà đón Cố Âm mới phải.”
Giữa những hàng chữ đều ẩn ý rằng, người trong nhà kia mới là con gái ruột, cháu gái ruột, cô chỉ là người ngoài, không xứng.
Chu Á Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng trách móc: “Con nói gì vậy, hôm nay là ngày thi đấu quan trọng của con, mọi người đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến.”
“Mẹ.” Cố Viện cảm động.
“Em yên tâm, em mãi mãi là em gái anh.” Một cậu thiếu niên 17-18 tuổi kiên quyết bày tỏ thái độ.
Hắn chỉ có một người em gái duy nhất, tuyệt đối sẽ không nhận đứa con gái nhà quê kia làm em gái.
Vị trí mấy người họ đứng cách Cố Âm không xa, Cố Âm thính tai, nghe rõ từng chữ, nhưng vẫn bình tĩnh.
Ngược lại, gà trống Tiểu Thái Thanh lại có vẻ bực bội, nếu không phải Cố Âm giữ lại, chắc nó đã xông ra sảnh, mổ mỗi người một cái rồi.
Ghê tởm quá, lũ này mà xứng làm người nhà của Cố Âm sao?
Hơn nữa Cố Âm rõ ràng cũng nghe thấy hết, vậy mà cô chẳng hề tức giận? Nó tức đến chết mất!
Cố Cảnh Hành nghe loáng thoáng tiếng động bên ngoài nhưng không rõ, chỉ thấy Tiểu Thái Thanh đột nhiên muốn xông ra, ngay sau đó bị Cố Âm giữ lại, mặt không chút cảm xúc vuốt lông cho nó.
Cảnh tượng này đúng là càng nhìn càng kỳ quái.
Những người ngoài cửa sau màn kịch tình thâm nghĩa trọng, cuối cùng cũng bước vào, để lộ chân tướng.
Trong khi họ đánh giá Cố Âm, cô cũng lặng lẽ quan sát từng người.
Chuyện này không thể tránh khỏi, đó là bệnh nghề nghiệp của cô, luôn quan sát tướng mạo người khác trước, rồi phán đoán xem họ là người như thế nào.
Cố Âm xem rất nhanh, gần như không ai để ý, lúc mọi người còn đang quan sát cô, cô đã thu hồi ánh mắt.
Quả là một gia đình kỳ lạ, giống Cố Cảnh Hành, bề ngoài và cốt cách không tương xứng, hoàn toàn đối lập.
Theo những gì cô thấy, Cố Cảnh Hành đáng lẽ phải có quý tướng, tuyệt đối không thể xui xẻo đến mức giữa mày tích tụ nhiều hắc khí như vậy.
Còn cha mẹ ruột của cô, đáng lẽ phải sống cuộc đời lận đận, cơ cực, nhưng lại giàu sang phú quý.
Trên người họ đều có một luồng khí mà chỉ có Cố Âm mới nhìn thấy, màu vàng kim tượng trưng cho tài vận, tài vận hướng ngoại, nghĩa là giàu có đến mức tiền bạc như nước, đuổi cũng không hết.
Nghĩ đến bản thân mệnh thiếu lộc, không thể giàu sang, kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được, toàn làm áo cưới cho người khác, à không, phải là làm áo liệm cho ma quỷ, Cố Âm cũng có chút ghen tị.
Cô cũng không ngoại lệ với những thứ vật chất phù phiếm đó.
Lão thái thái vừa nhìn thấy Cố Âm đã không ưa, quá xinh đẹp, dù khí chất lạnh lùng phần nào che giấu đi ngũ quan sắc sảo, nhưng bà ta vẫn không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hơn nữa, Cố Âm chẳng giống Cố Diệu Vinh hay Chu Á Nguyệt chút nào, ngược lại giống vợ cả của con trai cả.
Người đàn bà đó vừa nhìn đã thấy không đoan chính, cũng có đôi mắt sắc như dao cau, trời sinh đã quyến rũ người khác, con gái nhà lành sao lại có tướng mạo như vậy chứ.
Cố Khải cứ tưởng mình sẽ thấy một cô chị quê mùa, cục mịch, nhưng khi nhìn thấy Cố Âm, cậu ta sững sờ, hoàn toàn không ngờ cô chị gái song sinh lớn lên ở vùng quê lại xinh đẹp và có khí chất đến vậy.
Cố Viện, cô con gái giả thì cảm xúc lẫn lộn, đáy mắt thoáng vẻ khó tin, sao có thể chứ? Theo như miêu tả trong tiểu thuyết, cô chị gái thật đáng lẽ phải nhút nhát, quê mùa, vừa nhìn đã thấy không ưa.