Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Sư Huyền Học Thiên Kim Yếu Ớt Chỉ Muốn Bảo Mệnh

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm đó khi biết được nguyên nhân, Cố Cảnh Hành chỉ thấy bà nội mình thật cổ hủ, mê tín dị đoan, chỉ vì lời một thầy bói giang hồ mà đối xử tệ bạc với con mình như vậy.

Dù giờ đây Cố Cảnh Hành biết trên đời vẫn có cao nhân ẩn dật, ví như cô em họ bên cạnh, nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu nổi cách làm của bà nội.

Cố Cảnh Hành ngờ rằng sở dĩ bà nội dồn hết sự quan tâm cho nhị thúc là vì đã xem bói cho nhị thúc, thấy số hắn phú quý.

Còn đại phòng nhà hắn, chắc là vì số mệnh đen đủi nên mới bị bà nội ghét bỏ.

Cố Âm cõng giỏ tre xuống xe, một tay dắt chú gà trống mập mạp Tiểu Thái Thanh, ngước mắt quan sát bố cục của căn biệt thự, khẽ nhướn mày.

Xem ra cha mẹ ruột của cô rất tin vào phong thủy, lại còn tìm được một thầy phong thủy cao tay, mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận, chu đáo.

Thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Cố Âm, người đã học phong thủy mười lăm năm với nhị sư phụ sống mấy trăm tuổi, cũng nhất thời không tìm ra điểm nào sai sót.

Vì Cố Âm đã học thành tài, vị sư phụ già nua kia cũng buông bỏ được chấp niệm cuối cùng, tan biến vào đất trời.

Cố Âm cũng nhận được một năm rưỡi tuổi thọ từ nhị sư phụ.

Cô trầm ngâm, quá hoàn mỹ, ngược lại toát lên vẻ kỳ dị khó hiểu.

Vì không thể quan sát toàn bộ biệt thự cùng lúc, Cố Âm cũng khó mà phán đoán cảm giác kỳ lạ đó từ đâu mà đến.

“Cái gì? Đi ra ngoài?”

Nghe thấy tiếng nói, Cố Âm hoàn hồn, nhận ra mình và Cố Cảnh Hành đã đến trước cửa nhà, Cố Cảnh Hành đang lạnh lùng nhìn người quản gia.

Quản gia mỉm cười: “Hôm nay là ngày tiểu thư thi đấu, Cố tiên sinh và phu nhân đương nhiên phải đến cổ vũ.”

Nói rồi, ông ta liếc nhìn Cố Âm, thoáng vẻ kinh diễm rồi nhanh chóng chuyển sang khinh thường, coi rẻ.

Ánh mắt kiêu ngạo lướt qua bộ đạo bào giản dị và đôi giày vải không mấy sạch sẽ, dính chút bùn đất, là lúc ở nhà Vương đại gia vô ý dẫm phải.

Sao còn có cả một con gà nữa chứ?

Quản gia nhìn thấy giỏ gà trống, nhịn không được lên tiếng: “Thứ dơ bẩn như vậy thì đừng mang vào nhà.”

Trời ạ, sao người này lại là tiểu thư nhà mình được chứ? Trông chẳng khác gì con bé nhà quê mới lên tỉnh, chắc chắn chẳng có chút kiến thức hay giáo dưỡng nào.

Quản gia cũng chẳng buồn che giấu sự chán ghét của mình, bởi vì ông ta cũng chẳng coi Cố Cảnh Hành ra gì.

Ai mà chẳng biết lão thái thái chẳng ưa gì đại thiếu gia và tam thiếu gia, ông ta cần gì phải nịnh nọt lũ nghèo kiết xác này. Còn cô tiểu thư mới này, ngay cả chủ nhà còn chẳng để tâm, ông ta hơi đâu mà lấy lòng.

Cố Cảnh Hành nhận ra sự khinh miệt của ông ta, thầm mắng “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Hắn cố nén giận: “Không cho vào, cũng chẳng cho đi? Được, chúng tôi càng muốn vào!”

Chỉ là một tên quản gia mà thôi, thật đúng là coi mình là cái thá gì!

Cố Cảnh Hành chẳng nói chẳng rằng, đẩy người quản gia đang cản đường sang một bên, dẫn Cố Âm vào nhà, cả chú gà trống của cô nữa!

Khoảng nửa tiếng sau, Cố Diệu Vinh cùng gia đình mới cười nói vui vẻ trở về.

Người quản gia đứng ở cửa lập tức tiến lên, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Cố Diệu Vinh nhíu mày, rất bất mãn với cậu cháu trai này, và cả cô con gái ruột chưa từng gặp mặt.

Lão thái thái thì hừ lạnh: “Mặc kệ chúng!”

Cô gái đỡ lão thái thái, mặc chiếc váy biểu diễn dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi: “Bà đừng giận, giận hại thân thể. Nhị đường ca cũng chỉ muốn bảo vệ em họ mình thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »